hoa-si

Nghệ thuật

Chào các bạn,

Nghệ thuật tức là không thể dùng công thức. Hát chẳng hạn, nếu bạn mới học hát, đương nhiên là thầy sẽ chỉ bạn đủ cách hát, như là công thức. Nhưng đó chỉ như là công thức căn bản, như là cách trộn màu của người mới học vẽ. Đến mức cao, mỗi ca sĩ có một nghệ thuật khác nhau để hát, và hai ca sĩ hát cùng một bản nhạc luôn có hai phong cách trình diễn rất khác nhau. Hoặc hai học sĩ vẽ cùng một phong cảnh nhưng hoàn toàn khác nhau về phong cách.

Nghệ thuật là (1) cá tính và (2) sáng tạo của người nghệ sĩ.

Sống là một nghệ thuật. Chẳng ai nói “khoa học sống” hay “công thức sống”. Mọi người đều nói “nghệ thuật sống”.

Nghĩa là nghệ thuật sống của bạn sẽ khác với nghệ thuật sống của mọi người khác, dù chúng ta nhập môn với những công thức như nhau: khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng, vô ngã, vô chấp, yêu Chúa…

Mọi bài học là để bạn nhập môn. Khi đã thấm nhuần bài học, cá tính và sự sáng tạo của bạn mới tạo ra phong cách nghệ thuật của riêng bạn.

Vì nghệ thuật là một cái gì rất riêng biệt và cá nhân, cho nên chúng ta nên học thói quen tôn trọng và ái mộ nghệ thuật của nhau. Hai ca sĩ hát một bản nhạc với hai phong cách khác nhau, có khán giả thích cả hai, có khán giả thích cách này hoặc cách kia. Nhưng hai cô không thể nói: “Cách của tôi tốt, cách của chị tồi.” Tốt hơn là phục nhau vì phong cách riêng của nhau.

Điều này quan trọng cho chúng ta trong việc tự do chọn lựa cách sống của mình, và trong việc ái mộ và mến chuộng những người có cách sống khác ta. Chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng cực đoan là kết án hay chê bai những người có tư duy và hành động khác ta.

Đương nhiên là những hành động tai hại cho xã hội – trộm cắp, nhũng lạm, dối trá, áp bức – tự chúng là sai, và người hành động chúng đương nhiên là làm sai. Chúng ta không cần phải tôn trọng những hành vi sai trái và cũng không nên nói sai là đúng, thậm chí trong nhiều trường hợp ta lại cần nói ra: “Như thế là sai.” Nhưng, ngay cả những trường hợp này, chúng ta cần nhớ rằng “rất nhiều người trong thế giới si mê”, nói theo từ nhà Phật. Và si mê, theo nhà Phật, là đáng thương, chứ không phải đáng đánh.

Nếu chúng ta xem cuộc đời là một bảng vẽ, và cách sống của mỗi người là một bức tranh tự vẽ trên bảng đó, có lẽ là ta sẽ thông cảm nhau hơn, như các nghệ sĩ cùng nghề.

Chúc các bạn vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s