images

Lỗ tai đứt

Chào các bạn,

Sáng thứ Ba mình đến Sóc Bù Đăng Srây có ý thăm gia đình em Khách, mình không hẹn trước nên đến nơi cả gia đình em Khách đều không ở nhà, các anh chị em lên rãy điều làm cỏ cắt cành điều khô còn bố mẹ già ở nhà qua hàng xóm chơi. Không gặp được người nhà em Khách mình chạy xe đến nhà bố Nghi, cách nhà em Khách khoảng một trăm mét, bởi mình biết trong gia đình bố Nghi có ông nội Diêu bị bệnh đau khớp tuổi già hơn một tháng nay, lần này đến mình cũng có mang cho ông nội Diêu một ít thuốc khớp và thuốc bổ.

Mình vào nhà đi từ nhà trên xuống nhà dưới, nhà vắng tanh không một bóng người. Mình đứng chần chừ một lúc em A Dục cùng với hai em trai bạn của em A Dục đang chơi ở sân nhà bên cạnh thấy mình đến, em A Dục chạy vội về mình hỏi:

– “Ông bà nội đi đâu rồi?”

– “Ông nội được bố Nghi chở đi khám bệnh từ sáng chưa về, bà nội đang chơi ở nhà bên kia đường.”

Mình định nói em A Dục qua mời bà nội Diêu về giúp mình, nhưng chưa kịp nói thì bà nội Diêu đã về. Bà nội Diêu năm nay trên bảy mươi tuổi biết ít tiếng Kinh. Dáng người thấp bé, chân bị dị tật không mang dép được, mỗi lần bước đi hai chân chụm lại vì vậy bà nội Diêu bước đi rất chậm và khó khăn. Tuy vậy lúc nào bà nội Diêu cũng tươi cười vui vẻ.

Sau một lúc nói chuyện, mình ngồi ở bộ bàn ghế phía ngoài còn bà nội Diêu ngồi ở giường khoảng cách cũng khá xa, quan sát bà nội Diêu mình thấy bên tai trái bà nội Diêu tuy đã được mái tóc che kín, vẫn thòng xuống một miếng gì đó dài rất khác thường. Mình đến gần bà nội Diêu xem thì đó là miếng thịt thòng do lỗ tai trái của bà nội Diêu bị đứt.

Mình thấy vui quá vì cách đây mấy ngày mình gặp mẹ Mâm ở Sóc Bù Nhùi cũng căng tai to để đeo một khúc ngà voi, lỗ tai mẹ Mâm cũng rất rộng nhưng chưa đứt, hôm nay lại gặp bà nội Diêu cũng căng tai để đeo đôi bông tai bằng ngà voi, và lỗ tai bên trái của bà nội Diêu đã đứt.

Mình nhớ lại đã ở Buôn Hằng với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng bốn năm, nhưng mình chưa gặp mẹ chị nào căng tai để đeo một khúc ngà voi. Trong khi mình mới về Bù Đăng được sáu tuần đã gặp hai người đàn bà lớn tuổi căng tai. Phải chăng tục lệ cà răng căng tai không có trong phong tục tập quán của người Sêđăng mà chỉ có ở người đồng bào Stiêng?

Thấy mình đến gần, đưa tay sờ tai đứt bà nội Diêu vén tóc lên cho mình xem, mình hỏi bà nội Diêu:

– “Tại sao lỗ tai bà nội Diêu bị đứt?”

– “Mình đeo đôi bông tai bằng ngà voi nặng nó đứt.”

– “Bà nội Diệu có ăn mừng vì lỗ tai đứt không?”

Bà nội Diệu cười, đưa tay lên chỉ mái tóc rồi vuốt xuống để che và nói:

– “Ngày xưa mình chỉ ở với đồng bào mình thì ăn mừng vì may mắn. Bây giờ ở có người Kinh, người Kinh không có phong tục này nên mình phải che nó lại.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s