Chào các bạn,
Mình đến Sóc Bù Ramang vào thăm gia đình bố Vó, lúc vào đến sân nhà, bà cụ Mai mẹ của bố Vó năm nay bảy mươi hai tuổi ra đón mình, bà cụ Mai cho biết bố Vó đang đau nằm trong nhà. Vừa dẫn mình vào nhà bà cụ Mai vừa gọi bố Vó từ ngoài vọng vào trong, mình nghe giọng của bố Vó đáp lại một cách hết sức yếu ớt, mình nghĩ bố Vó không thể ra gian nhà ngoài như bà cụ Mai nghĩ được.
Nhưng không, chỉ mấy phút sau bố Vó ra được ngoài gian nhà ngoài nơi mình và bà cụ Mai đang ngồi. Thấy bố Vó ra, biết có người nói chuyện với mình bà cụ Mai đứng dậy chào về, nhà bà cụ Mai là gian nhà gỗ cũ sát vách nhà bố Vó, hai nhà có chung cùng một cái sân đất.
Nhìn bố Vó xanh xao rất mệt, mình nói bố Vó vào giường nằm cho khỏe hôm khác mình đến thăm cũng được nhưng bố Vó không muốn, đã cho mình biết sáng nay hết sốt nên hết chóng mặt, chỉ còn mệt, tuy vậy vẫn ngồi được. Mình hỏi bố Vó bị bệnh lâu chưa mà thấy người gầy sút nhiều? Bố Vó cho biết bệnh gần một tuần, đã ra Bù Đăng khám bệnh, bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc và kê đơn mua thuốc uống, hôm nay hết thuốc uống cũng hết sốt nhưng còn rất mệt, không muốn ăn, bố Vó đã tự nướng nửa trái bắp cũng không ăn hết. Vừa nói bố Vó vừa giơ bàn tay trái đang cầm nửa trái bắp ra cho mình thấy nửa trái bắp nướng than cháy xém, bố Vó chỉ ăn được hai hàng. Lúc đầu mình nghĩ bố Vó không ngồi lâu được, chỉ ra chào mình rồi vào nằm lại, nhưng sau mười phút nói chuyện mình thấy bố Vó dần dần khỏe hơn.
Trong lúc nói chuyện mình quan sát thấy gian nhà trên của bố Vó có một tủ trà, nhưng đặc biệt là bộ salon bằng gỗ chạm trổ rồng phượng rất cầu kỳ và rất đẹp. Thấy mình chăm chú nhìn bộ bàn ghế, bố Vó nói:
– “Bộ bàn ghế này mình mua được bốn năm, mua của anh Tuấn cũng là giáo lý viên trong giáo xứ giống như mình.”
– “Bố Vó mua bộ bàn ghế này bao nhiêu tiền?”
– “Anh Tuấn bán bộ bàn ghế này cho mình với giá mười hai triệu đồng.”
Mình nghĩ bó Vó mua được bộ bàn ghế mười hai triệu đồng chắc bố Vó có nhiều đất trồng điều, mình hỏi và bố Vó cho biết gia đình đã được bố mẹ chia cho ba mẫu điều, so với những gia đình khác trong Sóc thì không nhiều, cũng chỉ đủ ăn.
– “Nếu vậy bố Vó bán bò để mua bàn ghế?”
– “Mình không bán bò, tiền mua bộ bàn ghế là tiền mình và vợ mình nhận cạo vỏ hột điều, mỗi ký ba ngàn đồng, hai vợ chồng mình làm thêm một mùa điều mua được bộ bàn ghế. Pi thấy mình mua bộ bàn ghế này có mắc quá không?”
– “Bộ bàn ghế không phải gỗ quí, nó là gỗ thông, nó cao giá do những hình điêu khắc trên gỗ.”
– “Mình hỏi Pi vì nhiều người nói mình mua mắc, nhưng mình tin anh Tuấn không bán mắc cho mình. Bởi anh Tuấn là một giáo lý viên luôn dạy về Chúa, chẳng lẽ anh Tuấn không sống điều anh Tuấn dạy!”
Matta Xuân Lành