76434113

Thăm căn nhà đẹp

Chào các bạn,

Buổi chiều thứ Hai mình vào Sóc Bù Môn, cách thị trấn Bù Đăng khoảng tám cây số, lần đầu tiên mình vào Sóc Bù Môn. Những lần vào Sóc chưa quen ai mình thường lựa những căn nhà tranh cũ phên nứa lụp xụp để vào thăm, do bởi đa số đó là những căn nhà của những ông bà già neo đơn. Nhưng lần này mình muốn vào một căn nhà khang trang trước và mình đã chọn một căn nhà xây cấp IV khá đẹp để vào.

Bước vào ngưỡng cửa chính của căn nhà, mình thấy người mẹ trẻ ngồi phía trong sát cánh cửa ra vào đang tách vỏ hột điều, bên cạnh là một em gái nhỏ khoảng hai tuổi đang ngồi chơi trên nền gạch hoa màu xanh sáng. Nhìn thấy mình vào em bé sợ, ngừng chơi, đi đến đứng nép gần bên mẹ.

Thấy mình vào người mẹ trẻ dừng tay làm chào Pi, lúc này mình nhìn lên bàn thờ biết gia đình theo đạo Công giáo. Sau một lúc hỏi chuyện mình biết người mẹ trẻ tên Nhan, lập gia đình được ba năm có được một người con gái, chồng đi làm cỏ điều còn em Nhan ở nhà, do mùa này vườn điều nhà đã bớt việc em Nhan ở nhà vừa chăm con vừa nhận điều của công ty về tách vỏ. Mình hỏi tách vỏ điều công ty trả cho em Nhan bao nhiêu tiền một kí?

– “Công ty trả cho mình bảy ngàn đồng một kí.”

– “Mỗi ngày em Nhan tách được bao nhiêu kí hột điều?”

– “Có ngày mình làm được ba kí có ngày được bốn kí, mình muốn làm nhiều hơn để có thêm tiền nhưng không được vì mình cũng mới làm nên chưa làm nhanh được.”

Em Nhan đang nói mình nghe tiếng ho phía gian nhà trong mình nhìn vào, thấy mình nhìn em Nhan cho biết bố chồng bệnh mấy ngày hôm nay, mình hỏi bố bệnh gì em Nhan lắc đầu không biết.

Mình đi vào gian trong, trên chiếc giường nệm sạch sẽ có ông cụ đang nằm. Thấy mình vào ông cụ ngồi dậy, mình hỏi thăm biết ông cụ bị cảm bốn ngày và chưa uống thuốc. Mỗi lần vào thăm các Buôn Sóc mình thường mang theo một ít thuốc bổ và thuốc bệnh thông thường để cho anh em đồng bào. Khi nghe biết ông cụ bị cảm chưa có thuốc uống, mình đã cho ông cụ mấy vỉ thuốc bổ, một ít thuốc ho, dặn em Nhan cách thức cũng như liều lượng cho ông uống.

Mặc dầu đã lớn tuổi nhưng ông nói tiếng Kinh rất rành, qua hỏi chuyện mình được biết ông tên Điểu A Nghĩa, gia đình chỉ có hai người con đều đã lập gia đình, chồng em Nhan là con trai út của ông A Nghĩa. Và điểm đặc biệt là ông A Nghĩa năm nay đã chín mươi mốt tuổi, nhưng đi đứng vẫn khỏe, trí óc còn rất minh mẫn, tai vẫn tinh, vì vậy nói chuyện với ông A Nghĩa mình không phải nói to, chỉ có hai mắt hơi mờ. Trong khi nói chuyện mình hỏi:

– “Cuộc sống hiện tại có điều gì làm cho ông A Nghĩa phải buồn phải lo lắng không?”

Ông A Nghĩa lắc đầu nói:

– “Trước đây mình nghèo, nhưng suốt đời mình kính sợ Chúa nên giờ đến tuổi già, Chúa thương cho mình có căn nhà đẹp để ở. Mình luôn cảm ơn Chúa đã thương mình, thương con cháu mình.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s