maxresdefault5

Món quà biết nói

Phạm Thị Kim Phượng

Năm 10 tuổi, cả nhà quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến một bữa tiệc dành riêng cho mình với bánh kem, bánh chuối hấp, dàn đèn chớp nháy cùng những món quà cột trong bịch ni lông và giấy bao tập của bọn nhóc nhắng nhít trong xóm. Đêm, khi lũ bạn đã về hết, tôi háo hức mở quà. Búp bê, cột tóc, chai sơn móng tay, mấy viên bi ve… lần lượt được bóc ra khiến tôi sướng phát điên. Riêng quà của chị Hai, là một con búp bê lật đật màu đỏ với hai con mắt tròn xoe, cứ đè xuống là nó lại bật dậy, vi diệu vô cùng. Dưới đáy hộp quà còn một tấm thiệp xinh xinh, chị viết vỏn vẹn hai chữ mà làm tui ngượng quá chừng, “Thương Út”, vì đó giờ tôi chưa từng nghe chị tỏ bày tình cảm theo kiểu vậy. Cả đêm đó, chốc chốc tôi lại ngồi dậy rờ rẫm đống quà, rồi mân mê con lật đật và tấm thiệp đầu tiên trong đời. Cười tít mắt.

Chừng lớn đi làm rồi, sinh nhật ở công ty năm nào cũng nhận được quà của Công đoàn và đồng nghiệp trong phòng. Thích nhất là sếp hay tặng cho phong bì với tờ xanh xanh kèm theo lời nhắn “Muốn mua gì mua”. Những món quà thực tế, dễ tặng, dễ xài. Rồi tự nhiên có một lần, anh sếp gửi tặng tôi một tấm thiệp làm bằng tay rất khéo. Cũng chỉ là những lời chúc giản dị và bình thường thôi, nhưng tôi đã giữ lại tấm thiệp đó đến tận bây giờ, dù 4 năm qua chuyển nhà đúng 4 lần. Vì trong đó chứa đựng một món quà tinh thần ấm áp mà rất lâu tôi chưa được nhận. Và cũng bởi, thời buổi này rồi, có mấy sếp rảnh rang ngồi tỉ mẩn viết từng dòng chúc mừng sinh nhật như thế nữa.

À, chắc đó cũng là lý do mà sinh nhật nào ở công ty cũng tặng kèm những tấm thiệp. Không phải để tiết kiệm chút đỉnh hay rèn luyện khiếu nữ công gia chánh của mọi người, vì chính những cảm xúc mà không lời nói hay món quà nào dễ dàng truyền tải được.

Bữa nay kiểm tra lại “hộp kỷ vật” của mình, thấy cũng đã chật hơn với hai tá thiệp của đồng đội công ty tặng dịp sinh nhật vừa rồi. Tôi chợt nhận ra, giá trị của món quà không nằm ở thước đo vật chất, đắt tiền hay thời thượng, mà nằm ở tấm lòng của người tặng.

mon-qua-biet-noi

Mà ngộ nha, có vẻ chúng ta rất háo hức khi nhận quà, khui quà và… xài quà. Nhưng thứ sẽ đi cùng với chúng ta lâu hơn, quý hơn, qua nhiều chặng vật đổi sao dời vẫn còn đó, lại chính là những tấm thiệp. Bạn đã bao giờ thử ngồi đọc lại những nét chữ cũ, trong một tấm thiệp xưa cũ nào đó? Cảm giác thật vui như vừa xem lại một thước phim đẹp phải không?

Phạm Thị Kim Phượng

1 cảm nghĩ về “Món quà biết nói”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s