Chào các bạn,
Sau cơm tối, các em học sinh Lưu trú được chơi được giải trí một giờ mới vào phòng học, học thêm hai tiết Anh văn. Sau đó các em học và ôn bài đến mười giờ đêm đi ngủ.
Tối nay trong giờ chơi các em chơi từng nhóm rất vui, có nhóm nhảy dây, một vài em đang tập cho nhau những động tác thể dục thẩm mỹ các em biết được qua băng đĩa, một số em khác ngồi ca hát với nhau. Riêng em Kim Thoại học sinh lớp Mười ngồi một góc rất buồn.
Trong nhà Lưu trú các em khác buồn mình không ngại bằng em Kim Thoại, bởi ngay từ đầu năm học sau khi vào nhà Lưu trú được một tuần, em Kim Thoại đã ba lần đến khóc xin mình về vì quá nhớ mẹ Tuyết, mình khuyên hết lời mới giữ em Kim Thoại ở lại học. Học được hơn một tháng mình hỏi em Kim Thoại đã hết nhớ mẹ Tuyết chưa? Và em Kim Thoại nói còn chút chút.
Bây giờ đã ba tháng mình nghĩ em Kim Thoại đã quen với môi trường Lưu trú xa gia đình xa Buôn Làng rồi, vậy mà giờ chơi hôm nay em kim Thoại ngồi lẻ loi ủ rũ. Mình đến bên cạnh hỏi và em Kim Thoại cho biết:
– “Mình nhớ mẹ Tuyết!”
– “Em Kim Thoại vào nhà Lưu trú ở học đã ba tháng rồi vẫn chưa bớt nhớ mẹ Tuyết sao?”
– “Bớt rồi, nhưng hôm nay mình lại nhớ mẹ Tuyết lại.”
– “Tại sao? Có phải gia đình em Kim Thoại có chuyện gì?”
– “Không phải gia đình mình có chuyện, nhưng do mẹ Tuyết đang bị đau nên mình thấy thương và nhớ mẹ Tuyết.”
– “Mẹ Tuyết bị đau như thế nào nói cho Yăh biết, xem Yăh có thể giúp gì được cho mẹ Tuyết và cho gia đình không.”
– “Một mắt cá chân mẹ Tuyết sưng to chắc đau nhiều, nhưng Chúa nhật này mẹ Tuyết vẫn phải đi chăn bò.”
Mình biết gia đình em Kim Thoại có đến bảy người con. Như vậy trong gia đình không thiếu người đi chăn bò, bởi vì các em trai cũng như em gái trong Buôn Làng rất muốn rất thích đi chăn bò. Vậy không biết tại sao em Kim Thoại lại buồn vì mẹ Tuyết đau chân vẫn phải đi chăn bò? Mình hỏi và được em Kim Thoại cho biết:
– “Nhà mình có năm con bò, những ngày trong tuần các em thay nhau đi chăn bò để bố mẹ Tuyết đi làm. Bố Tuyết làm ở lò gạch mẹ Tuyết làm ruộng rãy nhưng đến ngày Chúa nhật các em không muốn chăn bò. Các em muốn được chơi cả ngày Chúa nhật, mẹ Tuyết thương các em nên ngày Chúa nhật là ngày chăn bò của mẹ Tuyết, mẹ Tuyết làm việc này khi nhà mình mới được xã cấp cho một con bò cho đến bây giờ. Khi mình chưa ở nhà Lưu trú mình cũng giống các em chỉ đi chăn bò ngày thường. Nhưng từ khi vào nhà Lưu trú xa gia đình mình biết nhớ và thương mẹ Tuyết, cuối tuần về nghỉ ngày Chúa nhật mình đi chăn bò cho mẹ Tuyết được nghỉ, nhưng Chúa nhật này tổ mình trực nhà Lưu trú mình không về, mẹ Tuyết sẽ đi chăn bò với chân đau. Nghĩ đến mình thấy không vui.”
Và mình đã cho em Kim Thoại nghỉ trực Chúa nhật để về giúp mẹ Tuyết.
Matta Xuân Lành
Em rất phục chị Lành vì luôn sâu sát với các em, với bà con ạ.
Em chúc chị mạnh khoẻ ạ.
e. Huấn.
ThíchThích