Chào các bạn,
Mình đến Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột thấy vui khi tình cờ gặp lại em Páo. Em Páo người sắc tộc Hmông, gia đình ở huyện Krông Năng cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng tám mươi cây số. Em Páo ở với mình năm em Páo học lớp Một đến lớp Hai, và mùa hè năm em Páo lên lớp Ba mình chuyển đi bây giờ gặp lại em Páo đã là học sinh lớp Sáu.
Ngày mình đến thôn Giang Thịnh nhận và dẫn em Páo về ở nhà Lưu trú sắc tộc, em Páo mới bảy tuổi chưa đi học vì không có giấy khai sinh, chưa được đến trường nên em Páo không biết nói tiếng Kinh, vóc dáng lại rất nhỏ, chưa tự làm được gì cho bản thân. Mình phải nhờ em Y Lâm người sắc tộc Êđê chăm sóc riêng cho em Páo. Năm đó em Y Lâm đang ôn thi Đại học, em Y Lâm cao to còn em Páo chỉ đứng cao hơn đầu gối của em Y Lâm một chút, mỗi lần hai anh em đi với nhau cả nhà Lưu trú nhìn không thể nhịn cười được. Em Y Lâm chăm sóc em Páo rất tốt, thương em Páo như em nhỏ trong gia đình. Ngược lại em Páo cũng rất thương em Y Lâm nên hôm em Y Lâm đau, em Páo đã trèo lấy trứng chim cho em Y Lâm và bị rơi từ trên cây xuống.
Buổi chiều trong giờ chơi của nhà Lưu trú mình đang ở phòng làm việc, từ cửa sổ nhìn ra sân thấy em Y Nghít cõng một em nhỏ cùng với một số học sinh nam cấp I chạy theo về hướng phòng thuốc, và em Y Thương chạy đến phòng mình đứng ngoài cửa sổ nói:
– “Em Páo bị rớt từ trên cây mít xuống và chảy máu đầu!”
Nghe em Páo rớt từ trên cây mít xuống mình cũng giật mình đi vội về phòng thuốc. Vào phòng thuốc em Páo được đặt ngồi trên ghế dựa, em Y Nghít đứng phía sau một tay đỡ trán và tay kia đang ấn một nắm lá cầm máu vào vết thương, các em nhỏ đứng vây quanh, thấy mình đến các em giãn ra. Sau khi xem xét cầm máu và băng vết thương mình hỏi đã xảy ra chuyện gì? Các em lớn nhỏ có mặt ở đó đều im lặng nhìn em Páo và em Páo nói:
– “Chiều nào mình cũng trèo lên cây mít xem tổ chim có mấy trứng, mấy ngày trước mình thấy có hai trứng, chiều hôm qua mình thấy có bốn trứng, khi anh Y Lâm chưa đau mình định để nó nở con rồi bắt về nuôi nhưng anh Y Lâm đau, mình thương anh Y Lâm nên trèo lên lấy xuống để nướng cho anh Y Lâm ăn ba cái còn một cái cho mình. Khi tuột xuống gần đến đất, bị con sâu nhiều lông chích vào tay đau quá nên mình rớt xuống.”
Nói đến đây em Páo bắt đầu khóc, mình hỏi em Páo lúc nãy đầu chảy máu sao không khóc bây giờ đã hết chảy máu sao lại khóc?
– “Bể hết trứng không còn trứng để cho anh Y Lâm.”
– “Thôi! Không khóc, không có trứng chim nhưng Yăh có trứng gà có muốn lấy không? Và muốn mấy trứng?”
Em Páo đưa tay lau nước mắt nói:
– “Trứng gà to hơn trứng chim nên mình chỉ muốn hai cái cho anh Y Lâm một cái và cho mình một cái.” 😀
Matta Xuân Lành