Một chút hoài niệm

Chiều nay khi hoàng hôn buông xuống, tôi lăn xe ra sân ngồi mải mê ngắm sao trời, vầng trăng khuyết đầu tháng nhô lên. Chợt những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về trong trái tim tôi.

Quê hương tôi có cánh đồng thẳng cánh cò bay, có biển xanh dạt dào sóng vỗ, có hoa đào, hoa bưởi, hoa xoan, … mỗi mùa xuân về thi nhau nở khoe sắc, hoa nào cũng đẹp, nhưng tôi yêu thích nhất là hoa xoan. Hồi còn bé mỗi khi đi học về tôi rủ mấy đứa bạn cùng xóm lấy từng sợi chỉ nhỏ xâu thành từng vòng, bọn chúng cười khúc khích từng đứa, từng đứa đeo vào cổ, trông lóng lánh như kim cương như để xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nghe tiếng chim kêu rả rích như để báo hiệu xuân đến rồi lại đi.

Mùa hè nắng cháy da, cháy thịt. Tối tối, khi học bài xong tôi rủ mấy đứa ra bãi biển, hóng gió mát rượi trong lành. Xa xa, ngoài khơi ánh đèn chi chít dày đặc của tàu đánh cá giống như sao trên trời, trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Chúng tôi chơi những trò chơi cho thỏa thích như:  bịt măt bắt dê, chơi ù, nhảy dây…

Vào buổi trưa trời nóng oi bức, cả bọn chúng lại kéo nhau ra biển tắm. Vào ngày nghỉ học rủ nhau đi chăn trâu thả trên cánh đồng. Nhìn lên bầu trời những đám mây trắng xóa, những cánh diều nhà ai bay lơ lửng, tiếng kêu của diều sáo tạo ra âm thanh nghe huyền ảo. Xa xa, những dãy núi to, núi nhỏ chạy dài bao lấy quê hương.

Có những đêm trời chưa sáng rõ, bọn chúng đã gọi nhau í ới, chuẩn bị cuộc hành trình leo núi để kiếm củi, đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ thi nhau leo. Đứa leo giỏi thi được chấm vào loại dẻo dai, kiên trì và bền bỉ. Đứng trên lưng chừng núi nhìn xuống thấy bếp nhà ai đang nhả khói, trưa nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại mà không đứa nào chịu thua đứa nào, mỗi đứa mỗi gánh củi nặng trĩu vai không biết mệt nhọc. Thằng Hùng, cái Huệ còn cất lên giọng hò đối nhau nghe trong trẻo: ‘Khoan khoan đợi với ơ phường, trên vai gánh nặng đoạn đường khó đi…’

Thời gian đến lúc nào không hay. Tôi đã trở thanh thiếu nữ, năm 1985 tạm biệt người thân, bạn bè, quê hương … vào Tây Nguyên để kịp nhập học. Ngày mới vào chưa quen thầy cô, bạn bè, đêm đêm nhớ nhà khóc hu hu… Ngày ra trường cầm quyết định trên tay, các bạn bè thân quen đứa khóc, đứa níu chia tay, khi xe bắt đầu xe chuyển bánh. Tôi được phân công về dạy ở một buôn làng. Trưa trưa, nghe tiếng gà gáy lòng thêm xao động, những em học sinh, những cái cầu nhỏ, những con suối là niềm vui mỗi ngày. Thời gian tôi dạy học chưa được bao lâu rồi đi lấy chồng.Thời bao cấp với đồng lương còm cõi, không đủ chi tiêu cho cả nhà.

Vì vòng xoáy của cuộc sống mà tôi phải tạm biệt các bạn đồng nghiệp, các em học sinh, và mái trường thân yêu, cuộc sống vất vả giữa đời thường lúc nào quần cũng ống cao, ống thấp ngày ngày lo cơm, gạo, áo tiền. Lúc nào cũng sống trong vòng luẩn quẫn đó. Rồi điều không may xảy ra, tôi bị tai nạn, bất hạnh ập đến với tôi. Từ đó tôi bị liệt hai chân, hai đứa con còn quá nhỏ, chồng lại bỏ rơi, tính đến nay mười ba năm bị tật nguyền không quản gian lao vất vả, một nắng hai sương bươn chải, tằn tiện nuôi con, vừa làm mẹ, vừa thay cha. Cũng may nhờ ông trời phù hộ cho các con khỏe mạnh, nay đã sắp bước vào tuổi trưởng thành.

– Ôi ! Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?

Mới đó mà tuổi đã ngoài tứ tuần, tóc đã bạc hoa râm. Giờ đây quê hương thứ hai mà tôi đang ở là nơi nổi tiếng cà phê thủ phủ của Buôn Ma Thuột, được nhiều nơi biết đến, nhưng không có biển như quê hương tôi. Về mùa khô gió thổi ào ào, hoa cà phê thơm ngát, từng bầy ong kéo nhau đi tìm mật, hai mùa mưa nắng khác hẳn với quê tôi.

Đã hơn hai mươi năm tôi chưa có dịp về thăm quê cha đất tổ, tôi nhớ xóm làng da diết, nhớ mấy đứa cháu nhỏ, nhớ mấy cụ già không biết giờ ra sao? Ngồi ngắm sao trời mà lòng tôi luôn hướng về quê hương mình. Tôi có một mơ ước cháy bỏng được một lần về thăm lại quê hương trên chính đôi chân của mình, được một lần leo núi, một lần tắm biển quê hương…. Đó là ước mơ với nhiều người có lẽ là một điều quá bình thường nhưng với tôi đó là một niềm khát khao cháy bỏng. Vâng! Ước mơ cũng chỉ là ước mơ,  tôi sẽ tự an ủi bằng chính những kỉ niệm  đó, nó sẽ là động lực để tôi vượt qua bệnh tật của mình.

CAO THỊ LAI

3 thoughts on “Một chút hoài niệm”

Leave a comment