Về nhà mới

Chào các bạn.

Mình về Gialai thăm gia đình. Một buổi chiều nói chuyện với hai vợ chồng người em trai tên Quí, đã được mình chia sẻ trong bài “Tặng xôi”. Trước kia gia đình em Quí ở ngã ba chợ Biển Hồ – Gialai. Cách đây hơn một tháng, em Quí đã bán căn nhà đó và mua một căn nhà khác rộng hơn ở gần trường Cao đẳng Pleiku, cách nhà má mình khoảng hai cây số.

Nhà mới có sáu phòng trọ cho các em sinh viên thuê, và em Quí cũng tiếp tục bán hàng ăn như khi em Quí còn ở ngã ba chợ Biển Hồ, nhưng ở đây em Quí không bán xôi và bánh mì thịt nguội mà bán bún, phở, mì quảng và trà sữa.

Trong khi nói chuyện, em Quí cho biết về nhà mới công việc buôn bán làm ăn khá suôn sẻ, từ khâu các em sinh viên thuê nhà trọ, cho đến khâu buôn bán hàng ăn đều thuận lợi, khách đến ăn càng ngày càng đông, gần như hút hết khách của những hàng khác chung quanh. Và ba người con của em Quí đi học cũng gần hơn khi còn ở ngã ba chợ Biển Hồ.

Mình nói: “Về đây buôn bán được như vậy mình rất mừng cho gia đình em Quí, nhưng mình lại thấy rất thương một người!”

Em Quí nhìn mình nói: “Em biết chị muốn nói đến ai rồi! Em cũng rất thường nghĩ đến ông ta, người mà gần hai năm, sáng nào em cũng bới cho một hộp xôi đầy, và một cây bánh mì thịt nguội, để ông có thể ăn no trong một ngày. Đó là người đàn ông bị bệnh tâm thần, trên năm mươi tuổi, bị tâm thần nhưng hiền lành. Khoảng tám giờ sáng ngày mưa cũng như ngày nắng, ông đều đi ngang qua nhà em, và khoảng năm giờ chiều ông trở về sau một ngày lang thang, em chưa bao giờ gặp ông phá phách hoặc hù dọa những đứa trẻ ông gặp trên đường.

Gia đình em dọn đến ở nhà mới hơn một tháng, nhưng em chưa quên hình ảnh mỗi buổi chiều, sau một ngày đi lang thang khắp chốn, trước khi về nhà ông đi ngang qua nhà em trong bộ đồ rách tả tơi, với đôi dép đã mòn đứt, trên tay ông cầm một nắm đầu lọc của thuốc lá người ta vất đi sau khi đã hút hết. Ông lượm để hút lại, và bới tung những đống rác trước nhà em để tìm kiếm thức ăn!

Những lúc như vậy em biết ông đói nên đã mang thức ăn của gia đình ra cho ông. Ngày đó gia đình em cũng là Shop giày dép Phú Quí, em đã cho ông một đôi dép khác thay cho đôi dép đứt tả tơi, và một cái mũ rộng vành.”

Em Quí còn cho biết người chủ mới đã mua lại căn nhà, cũng mua luôn tủ bán bánh mì và bán xôi, để tiếp tục bán như em Quí đã bán trước đây! Vì vậy mấy hôm nay em Quí dự định sẽ gặp người chủ mới, để thương lượng trả cho họ mỗi tháng một số tiền mua phần ăn cho ông, như trước kia em Quí đã cho ông mỗi ngày.

Ngẫm nghĩ một chút em Quí nói tiếp: “Tuy không phải anh em họ hàng, nhưng nghĩ đến ông, một con người không bình thường, ngày ngày lang thang lượm lặt trên đường phố nhưng không đủ no, em lại thấy chạnh lòng!”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Về nhà mới”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s