Chào các bạn,
Một buổi sáng Chúa nhật, trong giờ các em học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột làm công tác vệ sinh nhà cửa, lúc đó mình đang ở trong nhà kho tiếp giáp với phòng cơm Lưu Trú, đã nghe câu chuyện giữa em Y Drozal học sinh Lớp Mười một, và em Y Hap học sinh lớp Mười.
Trong nhà Lưu Trú những năm đó, các sinh hoạt cũng như các công tác kể cả chỗ ngồi trong phòng cơm, đều được chia theo Tổ. Mỗi Tổ được chia đều từ các em học sinh Cấp I đến Cấp III, chỉ duy một điều: Tổ nam riêng và Tổ nữ riêng.
Công tác vệ sinh sáng Chúa nhật không chia theo Tổ, nhưng chia theo nhu cầu công việc, do vậy khi cùng làm việc với nhau, em Y Drozal kể cho em Y Hap về chuyện bàn cơm của Tổ mình.
Vừa lau phòng cơm với em Y Hap, em Y Drozal kể: “Anh nói thật, cả tháng nay thức ăn ở bàn cơm của Tổ anh và Tổ chị Hà kém hơn của những bàn cơm các Tổ khác nhiều! Hôm nào cả nhà ăn cá, bàn cơm của Tổ anh và Tổ chị Hà được chia toàn đầu và đuôi cá, hoặc những con cá nhỏ. Nếu cả nhà ăn thịt, thì hai Tổ này cũng được chia toàn mỡ, da hoặc những vụn vặt nhỏ nhỏ. Tô canh của hai Tổ toàn nước. Món xào cũng bị chia ít hơn các Tổ khác. Đến chuối hoặc chôm chôm tráng miệng cũng vậy! Không phải Tổ anh không biết nhưng không dám nói với Yăh, sợ Yăh la cả nhà!”.
Đến đây em Y Hap hỏi: “Nhưng anh Y Drozal có biết ai chia không? Và tại sao Tổ anh Y Drozal và Tổ chị Hà lại bị chia như vậy không?”.
“Anh biết người chia chớ! Nhưng anh không nói sợ lại sanh chuyện, anh chỉ kể tại sao Tổ anh và Tổ chị Hà bị chia như vậy cho em nghe thôi, chớ anh không nói tên: Một bạn học lớp Chín trong nhà Lưu Trú, nghĩ anh và chị Hà là chuyên gia báo cáo các chuyện trong nhà với Yăh, vì anh trưởng nhà và chị Hà phó nhà, nhưng anh và chị Hà chưa bao giờ nói với Yăh về chuyện gì!
Rất nhiều chuyện trong nhà Yăh biết nhưng vẫn gọi anh hoặc chị Hà đến để hỏi lại, lúc đó anh biết như thế nào anh nói lại với Yăh như vậy! Nghĩa là đúng, anh nói đúng, nếu sai, anh nói sai.
Vì mình phải sống thành thật với lương tâm của mình chớ đúng không? Biết chuyện đã xảy ra như thế nào, Yăh hỏi anh thưa lại đúng như vậy! Anh không tự đi tìm Yăh để báo cáo, vậy mà bạn ấy nghi rồi ghét anh với chị Hà nên đã làm như vậy!
Để làm người tốt cũng không dễ! Khi học ở lớp, mỗi lần làm bài kiểm hoặc bài thi, mình sống thật với lương tâm ngay thẳng, không mở sách vở trong khi thi, sau đó sẽ bị các bạn nói: Bạn ngu quá! Sao lúc nãy không mở vở ra chép?
Nói chung ở đâu sống thật cũng gặp ít nhiều khó khăn, đôi khi ít được thương! Nhưng không sao! Lương tâm thương mình cho mình được bình an là đủ, đúng không?”.
Em Y Háp chưa kịp trả lời, chuông báo đến giờ học vang lên, hai em cùng nhau đi về phía phòng học.
Matta Xuân Lành
Cám ơn Yăn đã kể tiếp chút xíu, chuyện của Yăn lúc nào cũng nhẹ nhàng và gần gủi.
Em, Thùy Linh
LikeLike
Hi Linh
Yăh cảm ơn Linh đã có lời khen và chia sẻ. Câu chuyện đến đó thôi Linh à! Tiếp theo là mình gọi em Kiết vào nhắc nhở và chấm dứt kiểu chia thức ăn như vậy trong nhà.
Matta Xuân Lành
LikeLike
Yăn ơi, Yăn có 1 cái lỗ tai đặc biệt, Yăn mới kể có phân nữa chuyện thôi phải không Yăn? còn nữa phải không Yăn?
em, Linh
LikeLike