 |
Giám đốc Hồ Phi Thủy luôn hào hứng khi nói về chuyện làm công tác xã hội. Ảnh: Tuấn Hoàng |
QĐND – Chiếc xe hơi đời mới đỗ xịch bên đường, bác tài bước xuống, cười xã giao hỏi tốp thợ hồ: “Thu nhập được bao nhiêu tiền một tháng?”. “Hai triệu đồng”. “Đi theo tôi làm ngọc trai, tôi trả bốn triệu đồng/người/tháng”. “Làm ngọc trai có vất hơn phụ hồ không?”. “Nhẹ hơn”. “Thế sao lại trả lương gấp đôi?”. “Tôi thích thế”. Mấy người phụ hồ điện thoại cho chủ, rồi thu dọn đồ nghề, phấn khởi lên xe.
Hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp
Năm 1989, học hết cấp III, chàng thanh niên Hồ Phi Thủy rời quê nhà ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với hành trang độc hai bộ quần áo. “Lúc đó, tôi chỉ mong đi làm kiếm ngày ba bữa cơm, tự nuôi bản thân”, chủ doanh nghiệp nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền, ông Hồ Phi Thủy nhớ lại, “thế rồi, tôi cứ nhắm hướng Nam thẳng tiến. Trời đất run rủi thế nào, tôi lại ra Phú Quốc mới tài”. Đọc tiếp “Vua ngọc trai” Hồ Phi Thủy: Nhìn thấy người nghèo khổ, mình nghĩ ngay đến cách giúp đỡ →