Nhiều chuyện trong nhà

Chào các bạn,

Trưa thứ Bảy hằng tuần sau khi dùng cơm trưa xong, các em học sinh Lưu Trú của mình được về Buôn Làng sinh hoạt với gia đình trong hai ngày thứ Bảy và Chúa nhật, chỉ có các em trong Tổ trực ở lại trực nhà Lưu Trú.

Khi về, một số ít các em được người nhà đến đón bằng xe máy, còn đa số các em đi chung xe với các bạn học ở ngoài, một số rất ít đi xe đạp riêng. Thỉnh thoảng cũng có vài em không có phương tiện về, các em ở lại cùng với Tổ trực.

Trong khi dùng cơm trưa, mình hỏi: “Hôm nay em nào chưa có xe về Yăh cho đi xe với Yăh?”. Các em Tổ III nói: “Có em Yoang chưa có xe về!”. Em Yoang là học sinh lớp Mười, mình nói với em Yoang: “Dùng cơm trưa xong vào chuẩn bị nhanh để về ngay.”

Mười mấy cây số chạy xe trên đường về, mình nói chuyện với em Yoang: “Yăh thấy mẹ Yoang có khuôn mặt rất tươi, lúc nào Yăh gặp mẹ Yoang cũng thấy mẹ Yoang cười tươi từ đàng xa”. Em Yoang cười nói một câu làm mình hết sức ngạc nhiên: “Mẹ Yoang mình nhiều chuyện lắm!”.

Vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, mình hỏi: “Mẹ Yoang nhiều chuyện trong nhà hay nhiều chuyện hàng xóm?”. Em Yoang rất chân thành đơn sơ nói: “Mẹ Yoang mình nhiều chuyện trong nhà! Chẳng hạn lên nương rãy, mẹ Yoang muốn trồng tỉa kiểu này nhưng bố Yoang lại trồng tỉa kiểu khác! Hoặc bố Yoang thích nuôi gà kiểu này, mẹ Yoang lại thích nuôi gà theo kiểu của mẹ Yoang! Và mẹ Yoang ít khi nào chịu nhường bố Yoang, cứ nói, nói thật nhiều, nên mình thấy mẹ Yoang nhiều chuyện trong nhà là như vậy đó!”

Đến đây mình hiểu hơn một chút! Gia đình em Yoang có mẹ người sắc tộc Sêđăng, bố người sắc tộc Vân Kiều. Người sắc tộc Vân Kiều có nhiều điểm giống người Kinh. Do vậy lần đầu tiên gặp bố Yoang đến xin cho em Yoang vào ở nhà Lưu Trú, mình đã không phân biệt được bố Yoang người Kinh hay người sắc tộc. Mãi sau một lúc nói chuyện, mình mới biết bố Yoang người sắc tộc Vân Kiều.

Vì có cách sống gần giống người Kinh nên trong cách làm việc như chăn nuôi, trồng tỉa, người Vân tính toán khác hơn. Chính vì vậy gia đình em Yoang mới có những chuyện như em Yoang vừa kể với mình!

Mình hỏi em Yoang: “Mỗi lần như vậy bố Yoang có nói gì không?”. “Có! Bố Yoang nói mẹ Yoang toàn cãi sai do mẹ Yoang không được đi học, nên bây giờ không phân biệt tốt được những điều đúng hoặc sai! Thôi cứ để cho mẹ Yoang thắng. Bố Yoang nói chừng đó xong im lặng không nói nữa, và mẹ Yoang cũng im lặng đi làm theo bố Yoang.”

“Mỗi lần như vậy em Yoang thấy sao?”. “Mình thấy thương mẹ Yoang! Khi học xong lớp Chín, mình định nghỉ học luôn vì nghĩ mỗi ngày phải đạp xe đạp mười mấy cây số để đi học mệt quá! Nhưng mẹ Yoang nói: Để mẹ Yoang nói bố Yoang đến xin Yăh cho mình vào ở nhà Lưu Trú tiếp tục đi học. Đừng nghỉ học sớm sẽ không phân biệt tốt được việc đúng việc sai như mẹ Yoang bây giờ!

Nghe lời mẹ Yoang mình đã cố gắng học!”.

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Nhiều chuyện trong nhà”

  1. Câu chuyện của chị thật hay. Em cảm ơn chị.
    Em cảm thấy vui vì gia đình Yoang dù có khác nhau vẫn yêu thương, nhường nhịn nhau. Mẹ Yoang không được đi học ở trường nhưng vẫn học được rất nhiều ở đời, và em vui vì Yoang vẫn được đi học ở trường, ở nhà Lưu Trú cùng bạn bè.

    Thích

  2. Hi Minh

    Cảm ơn Minh đã chia sẻ khích lệ. Sau hai bài của em: “Người thầy thời hiện đại và Bắt đầu ngay từ hôm nay”. Chị hy vọng được đọc nhiều bài của em hơn nữa 🙂

    Matta Xuân Lành

    Thích

  3. Em cảm ơn chị đã động viên khích lệ em. Em sẽ cố gắng dành thời gian để viết thêm nhiều bài nữa ạ.

    Em vẫn đọc bài chị viết mỗi ngày. Em cảm ơn Chúa đã mang chị đến với ĐCN, đến với cuộc sống tươi đẹp này.

    Em cảm ơn chị vẫn hằng ngày miệt mài phụng sự Chúa, yêu thương tụi em, yêu thương mọi người.

    Em Minh

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s