Câu chuyện cuối tuần

Chào cả nhà,

Hôm nay là thứ Hai, em chúc cả nhà đầu tuần thật vui và chúc cả nhà tuần mới tràn đầy năng lượng.

Sáng Chủ Nhật hôm qua em có chuyện vui, em muốn kể với cả nhà, hihi.

Chẳng là sáng qua em có hẹn với bạn đi tắm biển. Trong lúc đợi bạn em tới chở, em ra công viên gần nhà để ngồi chơi và đọc Thánh kinh. Trong lúc em đang đọc, có một cô bé 13 tuổi tới gần và hỏi: Chị đang học bài à?

Không, chị đang đọc.

Chị đọc gì thế?

Chị đọc Kinh Thánh.

Em chưa đọc Kinh Thánh, em mới đọc Kinh Phật.

Oh, hay quá, em đọc kinh gì?

Em đọc Kinh Chú đại bi và kinh gì em không nhớ nhưng kinh này kể về cuộc đời đức Phật. Em thấy đọc kinh Phật có cảm giác bình yên lắm chị. Khi đọc kinh Phật thì mọi đau buồn tự nhiên tan biết hết.

Uhm. Thế trong những kinh đó, có câu gì mà em ấn tượng nhất?

Em nhớ câu “không tham sân si”.

Tại sao?

Em nghĩ là nếu mình không tham của ai thì không có ai tham của mình.

Uh, em nghĩ vậy cũng đúng. Em còn ấn tượng câu gì nữa?

Em nhớ ý, “phải tu 9 kiếp mới được là người”.

Uhm. Thế phải tu thế nào mới được làm người?

Em nghĩ là mình phải sống tốt với mọi người, phải giúp mọi người, tu nhân tích đức. Như hôm vừa rồi em đi qua đường, em thấy thằng nhỏ đó không qua đường được, em dắt nó qua đường nè. Hoặc như hôm rồi, em thấy có người bị cướp, em cầm dép em đôi vào tên cướp. Chiếc dép của em nát luôn, tên cướp cũng thả túi xách ra. Chị mà bị cướp túi xách đó giàu lắm. Chị thấy dép em bị rách, chị dẫn em mua đôi dép mới.

Em giỏi hì. Thế em muốn kiếp sau em được làm người để làm gì?

Để thế giới hoà bình, không có chiến tranh, không có ai nghèo khổ, ai cũng được hạnh phúc. Nếu em có 3 điều ước, em sẽ ước như thế đó. Thứ nhất là thế giới hoà bình, không có chiến tranh. Thứ hai là không có ai nghèo khổ, ai cũng được ấm no. Thứ ba là ai cũng được hạnh phúc. Em thấy người ta chết thì ai cũng buồn. Em không muốn mọi người buồn. Em muốn mọi người đều được vui và hạnh phúc. Ông nội em mất mà em không được biết. Em không được nhìn mặt ông lần cuối. Ba mẹ em giấu. Lần đó em về quê, bà nội em mất rồi, em vào bàn thờ thì thấy ảnh ông nội em. Khi đó em mới biết ông nội em mất rồi. Em buồn lắm. Em muốn gặp ông nội một lần.

Em có biết ông nội em ở khắp mọi nơi không?

Có, em có biết. Mẹ em có nói. Mẹ em nói là không được buồn thì ông nội ở khắp mọi nơi.

Uh, mẹ em nói đúng đó.

Chị nghĩ gì về ăn chay?

Chị nghĩ ăn chay là tốt cho sức khoẻ. Chị nghĩ là, nếu ăn chay chỉ vì thương động vật thì chị thấy chưa đúng lắm. Chị nghĩ là thực vật cũng biết có biết đau nữa. Em có nghĩ là khi mình bứt một cây nào đó, thì cây đó cũng đau không?

Vậy là mình không ăn gì hết hả chị?

Mình phải ăn chớ. Chị nghĩ là ăn chay ở trong tâm. Mình ăn chay cũng vậy mà ăn mặn cũng vậy, trước khi ăn mình nên tạ ơn mình đã có thức ăn này. Có rất nhiều người không có gì để ăn. Mình rất may mắn có thức ăn nên mình cần tạ ơn. Còn ăn chay hay ăn mặn, chị nghĩ là sở thích của mỗi người. Mình ăn chay vì mình biết tốt cho sức khoẻ, nhưng đừng vì thế mà không ưng người ăn mặn.

Em cũng nghĩ là mình ăn cái gì thì cái đó cũng đau hết, nên đúng là mình cần tạ ơn..

Nói chuyện tới đây thì tụi em tạm dừng. Cô bé thấy hai em khoảng 4 tuổi và 8 tuổi đang cho nhau ăn. Cô bé 8 tuổi đưa một bịch đồ ăn, em chẳng biết đó là gì, trông giống chất lỏng đậm đặc. Cô chị dốc ngược bịch đồ ăn, đổ nhè nhẹ cho vào miệng cậu em. Cô bé 13 tuổi mà em vừa nói chuyện, tới nói với hai chị em kia cái gì đó rồi chạy qua bên kia đường, vào quán bún nhỏ mượn một cái thìa rồi chạy trở về với hai chị em, bảo cô chị đưa bịch thức ăn đây, rồi lấy cái thìa xúc thức ăn cho cậu em.

Em ngồi thêm một chút nữa thì bạn em tới.

Câu chuyện hết ạ.

Chúc cả nhà luôn yêu và được yêu.

Em Hương,

Thu Hương

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Câu chuyện cuối tuần”

  1. Hai cô bé trong bài đều có “căn cơ” với Phật pháp cao quá 🙂 Đoạn này thực sự sâu sắc:

    “Chị nghĩ gì về ăn chay?

    Chị nghĩ ăn chay là tốt cho sức khoẻ. Chị nghĩ là, nếu ăn chay chỉ vì thương động vật thì chị thấy chưa đúng lắm. Chị nghĩ là thực vật cũng biết có biết đau nữa. Em có nghĩ là khi mình bứt một cây nào đó, thì cây đó cũng đau không?

    Vậy là mình không ăn gì hết hả chị?

    Mình phải ăn chớ. Chị nghĩ là ăn chay ở trong tâm. Mình ăn chay cũng vậy mà ăn mặn cũng vậy, trước khi ăn mình nên tạ ơn mình đã có thức ăn này. Có rất nhiều người không có gì để ăn. Mình rất may mắn có thức ăn nên mình cần tạ ơn. Còn ăn chay hay ăn mặn, chị nghĩ là sở thích của mỗi người. Mình ăn chay vì mình biết tốt cho sức khoẻ, nhưng đừng vì thế mà không ưng người ăn mặn.”

    Cảm ơn em Thu Hương đã chia sẻ.

    Số lượt thích

  2. Hi Thu Hương

    Cảm ơn Thu Hương đã chia sẻ câu chuyện thật dễ thương và ý nghĩa.

    Rất vui vì có những người bạn nhỏ có tâm thật sáng, thật nhiều yêu thương làm cho xã hội thêm ấm áp và nhiều hy vọng.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  3. Cô bé nầy mới 13 tuổi mà có đủ Bi, Trí, Dũng đó!

    Biết thương người, nói chuyện “đâu ra đó” và dám xách dép quăng vào tên cướp lấy lại được túi xách cho người bị cướp!

    Thật đáng khen!

    Số lượt thích

  4. Em cám ơn chị Hường, chị Lành, anh Hoành, anh Thảo và cả nhà đã thích câu chuyện. 🙂

    Nếu em gặp lại cô bé đó, em sẽ chuyển lời ngợi khen của cả nhà tới cô bé.

    Chúc cả nhà luôn vui.

    Em Hương,

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s