Mẹ và Thầy

Hôm cuối tuần gọi điện về nói chuyện với mẹ, mẹ nói chuyện tĩnh tại sâu sắc hơn nhiều của một người đã bắt đầu hiểu pháp, còn khen thầy của con: “Ông Hoành đó giỏi thật đấy con nhỉ, ông ấy viết hàng nghìn bài, mà bài nào cũng thâm thúy cả”. Con mừng quá vì mẹ đã không còn cái nhìn e ngại về thầy của con, không còn sợ rằng con bị người ta “lôi kéo”, mà mẹ đã tin tưởng ở cách đánh giá và tư duy độc lập của con, những giá trị con coi trọng và lý tưởng con theo đuổi, hoàn toàn không bị phụ thuộc vào một người thầy nào được “thần thánh hóa”, chỉ là một người thầy giống như mẹ thôi.

Mẹ rất thích đọc sách thánh hiền, rất trọng lễ nghĩa đạo Khổng, đặc biệt là những lễ nghi kiểu nhà Nho ngày xưa, và bây giờ thì con đưa thêm cho mẹ những giá trị mới thời hiện đại, và những tư tưởng tâm linh con học được và rèn luyện trong 5 năm qua. Mẹ mới đầu nghĩ rằng con rèn luyện 5 năm chứ mẹ đã rèn luyện 50 năm, mẹ hiểu hết chứ, để đọc cuốn sách coi thầy con viết có đúng không thôi.

Bởi vậy hôm qua nghe mẹ ca ngợi thầy của con, và nói rằng có những điều đơn giản thôi, nhưng cũng mỗi ngày mới hiểu được sâu sắc hơn, con thực sự vui mừng vì mẹ đã tin con chọn đúng thầy (chứ ca ngợi thì con dám chắc thầy muốn mọi người ca ngợi Phật, ca ngợi Chúa Jesus hơn). Mà dạo này mắt mẹ kém quá, không đọc được nhiều nữa. Con liền nhắc lại bài “Lời mẹ dạy”: “Thực hành lời mẹ dạy: khiêm tốn, thành thật, yêu người. Và có thể đốt hết kinh sách” mà mẹ đã rất tâm đắc trước đây. Đúng là cả nghìn bài trà đàm đã được viết, đều không có gì nhiều hơn những giá trị cốt lõi đó, nhưng điều mới và quan trọng nhất chính là nâng trần đạo đức của con người lên mức “Yêu người vô điều kiện” và sống theo những chuẩn Nhẫn nhục của hàng Thánh.

Nhưng dù nói nhiều, cũng không qua khỏi những lời mẹ dạy, bây giờ mẹ đã theo Phật rồi, con liền nói mẹ chỉ cần giữ duy nhất một niềm tin sâu vào Nhân Quả trong lòng, chính niềm tin đó sẽ giúp người có niềm tin thực hành mọi việc đúng pháp. Những người làm việc xấu ác là do họ không biết và không tin Nhân Quả, rất đơn giản vậy thôi. Có thể nếu có duyên thì sẽ hiểu pháp được sâu hơn, nhưng chỉ duy nhất niềm tin đó đã cứu rỗi con người rồi, đó là lý do tại sao tôn giáo nào cũng nhấn mạnh đến niềm tin tâm linh đó mẹ à. Bởi vậy nên mẹ không cần đọc nhiều nữa, giữ niềm tin và không để mắt phải làm việc gì căng thẳng nữa.

Mẹ gật đầu đồng ý với tất cả những gì con nói, với một sự tin tưởng và tĩnh tại hiện rõ ràng trên khuôn mặt, con cảm thấy thật hạnh phúc cuối cùng mẹ con mình cũng hiểu được nhau mà không cần đến những cuộc tranh luận liên miên bất tận như trước đây. Trong nhà Phật nói rằng, đó là giao tiếp bằng tâm ấn tâm, bởi vì lời nói chỉ là cái vỏ không thể truyền đạt được điều gì sâu sắc, nhưng nếu trong tâm có tin tưởng và có tình yêu dành cho nhau thì truyền thông thật dễ dàng.

Đôi lúc, con lại nghe một người thốt lên: Cuộc đời này đơn giản lắm, tại sao chúng ta lại phải sống trầm luân như thế?! Bất kể người ta có cố gắng đến đâu, cảm giác “muốn phát điên” hoặc “vô vị tẻ nhạt” đến thường xuyên với hầu như bất cứ ai. Chính vì vậy mà những bài học tâm linh đó, con đọc chỉ trong vài giờ đồng hồ là thuộc hết, nhưng phải mất 5 năm con mới có thể đủ sự tĩnh lặng và tự tin để mà giới thiệu về nó. Con hiểu ra rằng trong thời đại này, nếu người ta không có được mục đích sống cao hơn sự đầy đủ về vật chất, không có mục đích phục vụ cho điều gì lớn lao hơn cái tôi, không có nền tảng niềm tin tâm linh vững chắc, thì sự chao đảo trong đời sống là không thể tránh khỏi. Chưa kể rằng dễ bị lòng tham dẫn đi sai lạc, con mắt thông thái xuất phát từ tình yêu bên trong bị che mờ, và nhân quả cuối cùng sẽ đuổi kịp rất nhanh.

Rất nhiều những biến cố xảy ra liên tục và dồn dập trong thời gian gần đây, nhưng bản chất vô thường của sự sống vẫn luôn như vậy, con tin rằng chỉ với niềm tin vững chắc vào Nhân Quả, niềm tin vào Jesus Christ, sẽ bảo vệ những người sống và chết đều được bình an. Lý tưởng sống theo những lời mẹ dạy và lời thầy dạy sẽ giúp con có được ánh sáng trong trái tim mình và chia sẻ với tất cả mọi người.

Phạm Thu Hường

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Mẹ và Thầy”

  1. Em cảm ơn anh Xuân Thảo và anh Hoành, đúng là mẹ con em đã tìm được sự đồng cảm và chia sẻ trong đời sống tâm linh, cuối cùng cũng đạt được đến yêu và tin nhau vô điều kiện, em nhận ra là đến một giới hạn nào đó thì yêu và tin nhập vào nhau và trở thành một điều (nhưng dưới mức đó thì có thể là hai điều riêng rẽ khác nhau).

    Chị cảm ơn Thuý Vân đã chia sẻ với chị, em cũng rất có duyên với Phật pháp, chị cảm nhận em sẽ trở nên hiểu pháp rất sâu sắc sớm thôi! Trăng tới rằm thì tròn mà, đâu có gì phải vội đúng không em 🙂

    Thích

  2. Rất thích bài này của Hường. Mình cũng đã in các truyện thiền (loạt 101 truyện thiền) về cho mẹ đọc, và bà cũng rất thích.

    Thích

  3. Chuc mung Huong cho nhung ket qua da gat hai duoc, va cam on Huong da noi ho nhung suy nghi cua nhieu nguoi trong gia dinh Dot Chuoi Non.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s