Gửi em, tuổi 20!

Vậy là hơn 2 năm rồi ngày tôi gặp lại, em của ngày hôm qua cho tôi biết bao suy nghĩ và cả những băn khoăn trong lòng.

Tôi nhớ lại những câu chuyện của riêng em, của một tâm hồn đầy xúc cảm, của tuổi hoa đầy nắng gió và tươi đẹp biết bao.

Phải, không riêng gì em mà bao nhiêu bạn trẻ khác cũng vậy, khi em xiết tay tôi òa khóc nức nở, tưởng như cả thế giới này đang dừng lại, tưởng như nước mắt có thể như cơn lũ cuốn trôi đi tất cả.

Bao nhiêu cho vừa, những nỗi niềm cho những đêm sợ hãi. Rằng ngoài kia, thế giới có bao nhiêu tranh đấu.

Nhút nhát, sợ hãi, lo lắng, có những điểm yếu em không dám thừa nhận, không dám để ai biết, em tự nhấn chìm mình trong biển người mênh mông.

Tôi lặng đi khi em đã giấu đằng sau nụ cười biết bao cay đắng, em nói rằng đó là số phận. Tuổi trẻ, có những vết cứa để lại niềm đau sâu sắc. Em tìm quên trong bận rộn, em trốn tránh phải đối diện với tất cả, bên ngoài kia và bên trong chính em. Em bảo “quen rồi” và tôi biết sâu thẳm bên trong……… em đang cô đơn.

Nhưng ở một mặt nào đó em kiên cường lắm, phải, em đã trải qua tất cả cơ mà.

Nhìn lại chặng đường đã qua em sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Này em, thời gian kỳ diệu lắm, nó xóa đi những ký ức buồn, nó chữa lành mọi vết thương.

Ai bảo em không thể, tôi đã đến với em, nắm chặt bàn tay em. Lặng yên là lời nói kỳ diệu nhất. Em – vì sao buồn như thế? Thế giới này đẹp vô cùng, em thấy không?!

o-TWO-GIRLS-ON-ROAD-TRIP-facebook

Nếu em phải trải qua những vấn đề đầy kịch tính: Đối mặt với một tình bạn tan vỡ, một tình yêu vô vọng, những rắc rối trong học tập, xung đột với người thân, lo lắng về sự nghiệp….. thì tại sao không lựa chọn tiếp tục. Trở ngại lớn nhất không phải là những gì ngoài kia mà chính là NIỀM TIN GIỚI HẠN trong chính tiềm thức của em, nó là bức tường thành vững chắc không gì công phá mà chỉ em mới nắm giữ chìa khóa.

Tôi đã khóc khi thấy em trong cơn tuyệt vọng đã không từ bỏ cuộc sống.

Từng chặng đường em đã qua, đánh dấu từng bước trưởng thành, những dấu chân đầu tiên em bước với niềm tin, với một cố gắng vươn lên không phải vì những gì người khác mong đợi, mà chính là em đang mong đợi.

Một tình yêu sẽ cho em hạnh phúc, dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, nó như hoa mặt trời đang mỉm cười, ai cũng có những hồi ức như thế. Đó là nắng gió ngang qua rồi vụt biến mất.

Yêu phải chăng là tri kỷ của tri kỷ. Tuổi trẻ ai cũng yêu, và chẳng có một chuẩn mực nào cả. Em đã từng chìm sâu trong tiếc nuối, và đã sống chỉ vì hai chữ “giá như”.

Nhưng em thấy không, chỉ cần mở rộng trái tim, biết lắng nghe những tiếng vọng đau thương của cuộc đời, em sẽ thấy rằng nỗi đau của bản thân em chỉ là trò trẻ nít. Thì ra trước nay ta khờ dại quá. Nó cho em trân trọng những gì mình đang có, em sẽ thôi lãng phí mỗi ngày, thôi đi sự khước từ may mắn được học hành, được đối mặt với những khó khăn phía trước. Em sẽ – chiến đấu với những điều em căm ghét.

Em học cách sẻ chia, và….. đôi khi đáp lại những hy sinh của em cho cuộc đời, nó giáng cho em những cái tát đau điếng, nhưng em phải học cách thôi oán trách.

Cái ta cho đi là cục đá ném vào động không đáy chớ có ngu mà ngóng chờ tiếng vọng đáp trả.

Hãy san sẻ em ơi, dù là vật chất hay tình đồng cảm hay tri thức của em.

For You - Heart Tags 2

Nhưng em hãy học cách để kết giao với mọi người một cách có trí tuệ, vì rằng em chưa đủ mạnh để tiếp nhận những thứ “rác rưởi” của cuộc đời.

Trên hành trình của em, sẽ có người ở lại, sẽ có người ra đi. Ai ra đi thôi đừng níu giữ.

“Hoa nở vườn tâm” – Lớn lên, em sẽ học được cách trân quý và biết yêu thương những tâm hồn đẹp đẽ, nhân hậu, thành thiện.

“Nghèo đói là trường đại học tốt nhất” – Mà em, em đâu phải sống trong đói nghèo. Vất vả rồi sẽ qua, em có cơm ngon, có áo đẹp, em được tiếp xúc với biết bao tri thức, với công nghệ cao, với những tinh hoa cao quý bao thế hệ để lại.

Tri thức sẽ thanh lọc tâm hồn em, rửa sáng rõ viên ngọc quý trong em.

Tuổi 20, biết bao số phận đang phải trăn trở, gánh gồng cuộc sống. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi biết họ đề khát khao hạnh phúc, họ còn trẻ trung lắm. Tuổi 20, mái tóc còn xanh, đôi chân còn khỏe, trái tim còn dễ dàng đập loạn yêu thương.

Tôi đã thấy nụ cười trên khuôn mặt rám nắng dưới cái nóng thiêu đốt, tôi thấy những mệt nhọc không làm lụi tàn đi nét đẹp thanh xuân.

Dù lao động cức nhọc ta vẫn có thể học hỏi ngay trong cuộc sống này, vẫn có thể chạm tới những tương lai tươi sáng, vẫn có đủ đầy quyền năng sống hạnh phúc.

Tuổi 20 em hãy yêu đi, yêu là không giới hạn, yêu nồng đậm, sáng trong chứ không phải yêu cuồng sống vội rồi ngập chìm trong bể tình tuyệt vọng. Ở đâu đây, tình yêu chân chính đang đợi em.

Cụ Nguyễn Du đã 10 năm rút ruột viết Kiều mà đã có lúc phải than thở “ba trăm năm nữa ai người hiểu ta”. Tuổi trẻ, đã có bao nhiêu tâm hồn gục ngã, chìm ngập trong làn sóng “văn nghệ đứt ruột”. Nó có sức mạnh hủy diệt ghê gớm lắm, nó xô bờ nhấn chìm đi bao nhiêu mầm xanh, lu mờ đi bao nhiêu số phận.

Duyên phận cho em gặp được tình yêu, em hãy trân trọng những kỷ niệm đẹp, thôi đuổi bắt tiếc nuối những bọt nước đã tan. Đã có bao nhiêu tuổi 20 ngã xuống, đã có bao nhiêu người ra đi mãi không trở về, có những cái xác tồn tại như căn nhà mục rỗng – mồ chôn của những tâm hồn đã chết.

Chúc phúc cho những ai đang yêu và sẽ yêu, cho những ai đã yêu sẽ cảm nhận được chân giá trị của hạnh phúc trong đời.

Trải lòng cùng em – Tôi của ngày hôm qua, cho cả những ai đang tuyệt vọng, rối bời trước những bế tắc. Cho tuổi 20 hay nhỏ hơn, hay lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ mãi là những đứa trẻ nếu chẳng chịu lớn thêm tấm lòng này.

Tuổi trẻ rất đẹp, rất thơ, tôi tin ở em, rồi em sẽ thấy “sống là một hành trình kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban tặng”, và em xin hãy vẽ bức tranh riêng mình.

“DÙ KHÔNG ĐẸP, DÙ KHÔNG HOÀN HẢO NHẤT NHƯNG EM LÀ DUY NHẤT”

Tâm An

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Gửi em, tuổi 20!”

  1. Cảm ơn Tâm An với bài viết rất hay và xúc động, chạm được những nỗi buồn sâu nơi đáy tim nhưng nồng nàn tuổi trẻ thanh xuân.

    ” “Hoa nở vườn tâm” – Lớn lên, em sẽ học được cách trân quý và biết yêu thương những tâm hồn đẹp đẽ, nhân hậu, thánh thiện. ” Và khi biết trân quý những người sống tử tế, đơn sơ cũng là lúc đã lớn rồi.

    Chào mừng Tâm An đến với vườn chuối.
    Thu Hường

    Thích

  2. hihi
    Tâm An rất rất vui nha
    Theo lời khuyên của các anh chị và sau khi đọc link chị Thu Hương gửi thì từ bây giờ Tâm An sẽ dùng tên thật Đỗ Thị Thúy Vân.
    mọi người ủng hộ nha.
    like like like
    yeahhhh…..

    Thích

  3. Em đã đọc bài chị Hương gửi rồi ạ, em cảm ơn chị đã chia sẻ và cảm ơn anh Hoành nhiều lắm.
    yeahhhh…
    chúc tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s