Thay đổi nhanh

Chào các bạn,

Em Laghi gọi điện thoại mời mình mười một giờ trưa thứ Sáu ngày 14/3/2014 đến dự tiệc cưới của em Laghi tại gia đình ở xã Eauy. Sau cuộc nói chuyện, mình nhớ đến thời gian em Laghi còn là học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Khi mới đến ở nhà Lưu Trú, trong giờ học bài em Laghi chẳng học hành gì hết, lúc nào cũng ồn ào chọc phá những bạn đang học bài. Vì vậy các cô trực lớp luôn luôn phải để mắt đến em Laghi, và trong nhà em Laghi không sợ ai trừ một mình mình, nên có những hôm trong giờ học bài ở nhà, mình phải gọi em Laghi ra ngồi cuối lớp chung phòng học với các em lớp Một, đang được mình dạy kèm.

Sau hai tuần mình nghĩ phải trả em Laghi về gia đình! Nhưng không hiểu sao sau đó em Laghi từ từ thuần tính lại, dần đi vào nề nếp của nhà Lưu Trú cũng như của trường, nên mình để em Laghi ở lại học cho đến năm 2011 em Laghi thi đậu tốt nghiệp THPT.

Có những lúc nói chuyện với các chị trong nhà, các chị cũng thắc mắc tại sao em Laghi lại có một sự thay đổi nhiều trong cách sống như vậy? Mình dự định có dịp sẽ gặp em Laghi và nói chuyện này xem sao! Và vào một buổi tối Chúa nhật trong nhà mất điện, ngoài trời trăng sáng rất đẹp, mình cho các em ra sân chơi, các em tụ tập từng nhóm ngồi chơi nói chuyện hát hò tự do.

Mình cũng ngồi với một số em học sinh nam Cấp III, nhóm này khá đông. Lúc đó em Theng đang kể chuyện ở lớp học ngoài trường có một bạn sắp thành Phật (chú tiểu cùng học lớp Mười với em Theng). Nghe em Theng kể mình cười ngất, và đang cắt nghĩa cho các em trong nhóm biết đó là ai! Trong khi mình đang nói, em Laghi đến ngồi bên cạnh em Cuba đợi mình nói xong, em Laghi đứng lên nói:

“Mình cũng có chuyện muốn nói kể: Ở gia đình Buôn Làng hai năm nghỉ học, mình sống tự do chơi nhảy ngoài ruộng đồng nương rãy quen, nên khi mới vào nhà Lưu Trú để đi học lại mình rất chán!

Nhưng cách đây hai tháng trong ngày được về thăm gia đình, hôm đó mình ra trễ nên đón chuyến xe bus cuối cùng để về Buôn Làng, lúc đó trời cũng gần tối. Đi từ ngoài đường nhìn vào thấy người em trai mười bốn tuổi của mình vác một bao lúa đi phía trước, vào đến sân em bỏ bao lúa xuống, mình thấy em mặc một cái quần rách từ dưới ống lên đến hơn đầu gối, em đứng im lặng chống một tay lên hông, ống quần rách bay bay trong gió, mắt em nhìn ra phía xa xăm rất mệt mỏi!

Hình ảnh đó của em đã theo mình mãi kể cả trong giấc ngủ, mình cảm nhận được những vất vả từng ngày của em và của bố mẹ trên nương rãy để mình được tiếp tục học! Mình hiểu ra mình đã sống không tốt trên những hy sinh của gia đình! Nghĩ đến đó mình không ngủ được, ngồi dậy gọi điện về cho mẹ! Xin lỗi bố mẹ và quyết tâm sống tốt, mẹ và mình đã khóc! Hôm nay có dịp mình xin lỗi Yăh và các bạn.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thay đổi nhanh”

  1. Cám ơn chị Mata Xuân Lành đã chia sẻ câu chuyện để các bạn và em có dịp đọc và chiêm nghiệm. Câu chuyện rất hay và hữu ích với em lúc này !
    Cám ơn chị và đại gia đình Đọt chuối non ạ

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s