Anh đang tiếp tục làm người!

Chào các bạn,

Ngày 28 và 29 Tết năm 2013, mình đi Tết một số gia đình những người thân ở Đăkmil. Trước Tết năm ngoái mình cũng đi nhưng đi và về trong ngày vì những ngày đó các em học sinh Lưu trú của mình chưa nghỉ học. Năm nay mình đi trễ hơn khi các em học sinh Lưu trú đã được về gia đình nghỉ Tết nên mình sẽ ở lại một đêm. Hơn nữa, với kinh nghiệm năm ngoái, mình thấy đi và về trong ngày rất mệt vì từ trong Buôn Làng mình ở đến Đăkmil hơn một trăm hai mươi cây số.

Đến Buôn Ma Thuột, mình có tới thăm hai gia đình nên bốn giờ chiều mới bắt đầu đi Đăkmil. Từ Buôn Ma Thuột đến Đăkmil sáu mươi cây số đường quốc lộ 14 về hướng Tp. HCM, đường chạy xe rất tốt vì mới được làm lại.

Gần sáu giờ tối đến Đăkmil, vào nhà cất đồ đạc chuyện trò nghỉ ngơi một lúc. Tám giờ tối gia đình mới dùng cơm vì gia đình muốn đợi các anh chị em đã ra riêng về đông đủ, cùng dùng bữa cơm cuối năm, như vậy còn gần hai tiếng mới dùng cơm tối, mình tranh thủ đến thăm gia đình một người quen. Trong năm vừa qua, người bố mất, mình đã không về dự lễ an táng được. Hoàn cảnh gia đình cũng rất đặc biệt: Mẹ đau ốm liên miên, thêm vào đó có người anh trai tên K bị bệnh tâm thần, không phá phách, nhưng mọi người nói lúc hiểu lúc không, và đi lang thang suốt ngày không ai trong gia đình có thể giữ chân anh K được!

Mình rủ em Châu, con gái chủ nhà năm nay hai mươi lăm tuổi cùng đi. Đến nơi, sau khi nói chuyện thăm hỏi bà mẹ, mình và em Châu xuống nhà dưới có ý chào con cái cháu chắt. Thấy trong một góc nhà bếp anh K đang hí hoáy sửa một chiếc xe đồ chơi trẻ em, em Châu lên tiếng: “Chào anh K! Anh K đang làm gì vậy?”. Anh K không nhìn lên nhưng trả lời: “Anh đang tiếp tục làm người!”. Mình và em Châu mắc cười quá sức trước câu trả lời của anh K.

Tối hôm đó trên đường về, bỗng mình nhớ lại câu anh K nói lúc nãy sao quen quen. Sau một lúc suy nghĩ, mình nhớ cách đây gần hai mươi năm, mình và người em gái tên Hường đến thăm gia đình một người quen. Gia đình này có tám người con, trong đó có người con trai tên D. Sau khi học xong lớp Mười, em D phải nghỉ học vì có biểu hiện bị bệnh tâm thần do di chứng chấn thương đầu lúc nhỏ. Em D giai đoạn đó cũng không phá phách nhưng nhiều hoang tưởng và hay đi lang thang.

Mình nhớ: Mình và em Hường vào thăm gia đình lúc đó khoảng ba giờ chiều. Trước khi vào nhà, hai chị em đi trên hiên. Đến cuối hiên nhà thì gặp em D đang ngồi chặt một tấm ván. Không biết em D định làm gì, em Hường hỏi: “Anh D đang làm gì vây?”. Em D vừa chặt tấm ván vừa trả lời: “Anh đang tiếp tục làm người!”.

Đây là lần thứ hai mình nghe người không bình thường nói lại câu này. Phải chăng đây cũng là lời cảnh tỉnh của những người không bình thường đối với những con người bình thường?

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Anh đang tiếp tục làm người!”

  1. Hi chị Lành,

    Em cám ơn chị với câu chuyện ý nghĩa.

    Chẳng riêng gì người không bình thường, đến trẻ em, hoa cỏ, chim chóc.. cũng có thể gửi gắm điều gì đó tới mình, chị nhỉ.

    Em thường nghĩ bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào, bất kỳ tạo vật nào mình gặp cũng đều mang thông điệp nào đó tới mình, chỉ là mình có nhận ra hay không.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s