Mong mẹ nói

Chào các bạn,

Thật ngạc nhiên khi em Y Nghít học sinh cũ của Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm mình.

Em Y Nghít người sắc tộc Mnông, gia đình em ở Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăknông. Những năm mình ở Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, em Nghít đang học Trung cấp Tin học tại trường Trường Sơn gần nhà Lưu trú. Em Y Nghít bản chất hiền hòa tế nhị, có năng khiếu đàn hát rất hay. Cũng chính vì vậy trong một lần nhà Lưu trú sắc tộc tổ chức văn nghệ Sơ kết Học kỳ I và Mừng Xuân, em Y Nghít đã đăng ký tham gia tiết mục đơn ca. Trước khi em Y Nghít ra sân khấu, em Cuba – học sinh lớp Mười, người sắc tộc Sêđăng – làm MC đã giới thiệu: “Sau đây có một bạn ở từ rất xa đến đây để hát một mình!!!”. Khỏi phải nói, hôm đó khách mời của mình được một trận cười nhớ đời.

Em Y Nghít từ Tp. Buôn Ma Thuột đi xe máy với một người bạn vào Buôn Làng cũng gần trưa nên mình mời em Y Nghít ở lại dùng cơm. Trong lúc dùng cơm, mình và em đã nhắc lại bao nhiêu chuyện cười cũng như những trò tinh nghịch quậy phá của các em học sinh Lưu trú nam ngày ấy. Và em Y Nghít cũng nhắc lại chuyện khi mình đến thăm gia đình, mẹ em Y Nghít đã kể nhiều chuyện của em trong những lần em về nghỉ tại gia đình. Và nổi bật nhất là chuyện em Y Nghít về gia đình đi lượm điều!

Về đúng mùa điều nên cả gia đình cùng đi hái và lượm điều. Em Y Nghít cũng đi làm nhưng chỉ làm một tí là biến mất để cho các em làm, vì khi lượm điều có nhiều con muội bay bu, cũng như không chịu nổi mùi và nhựa của trái điều. Thấy như vậy, mẹ nhắc em. Mỗi lần được mẹ nhắc, em Y Nghít lại dọa sẽ trở về Lưu Trú ở, không ở gia đình dù chưa hết ngày nghỉ!!

Khi biết mẹ đã kể những chuyện đó cho mình, mấy lần nghỉ lễ kế tiếp em Y Nghít đã không về gia đình vì giận mẹ.

Đang vui vẻ kể đến đây, mình thấy em Y Nghít thở dài và trên khuôn mặt không còn nét hân hoan rạng rỡ như khi em Y Nghít mới đến.

Mình hỏi: “Hình như gia đình em Y Nghít đang có chuyện gì phải không?”

“Mẹ mình bị tai biến mạch máu não gần sáu tháng, hiện giờ nằm liệt một chỗ không còn hiểu và nói gì được. Hôm nay nhắc đến mẹ mình thấy có lỗi với mẹ mình nhiều lắm!

Trước kia mẹ còn nói được, rất nhiều lần mẹ nhắc cũng như mẹ nói những việc làm không đúng của mình, mình thường nói với mẹ: Sao mẹ cứ nói những chuyện của con?! Bây giờ mỗi lần về nghỉ mình chăm sóc mẹ thay cho bố và các anh chị em trong nhà, những lần cho mẹ ăn cháo cũng như những lúc ngồi cạnh mẹ, thấy mẹ nằm không nói năng gì, không biết mình đã về ngồi bên cạnh mẹ! Mình nói với mẹ: Mẹ nói với con điều gì đi! Con thực lòng muốn được nghe mẹ nói dù là bị mẹ la con! Nhưng mình đợi gần nửa năm nay vẫn chưa nghe lại được những lời mẹ nói!

Nếu trước đó mình biết trân quí những lời mẹ nói thì bây giờ mình thanh thản hơn!”

Matta Xuân Lành 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Mong mẹ nói”

  1. Đọc bài này nhớ mẹ anh cũng bị tai biến mạch máu não, Anh bỏ làm việc, túc trực cạnh mẹ 7 tháng, trước khi mẹ qua đời. Anh thường nghĩ là Chúa đã cho anh 7 tháng cuối cùng đó, vì rất nhiều năm anh không gần gũi được mẹ như anh nên làm.

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai và Thu Hương

    Đọc chia sẻ của Anh Hai em thấy Anh Hai thật hạnh phúc khi còn có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc mẹ trong những ngày mẹ bệnh.

    Em còn mẹ nhưng ba em bị đột quị đã ra đi một cách bất ngờ! Bây giờ mỗi lần nhớ lại em thấy rất nuối tiếc vì đã không có thời gian được chăm sóc ba dù chỉ một ngày!

    Vì vậy mà chị em của em cũng có quyết tâm giống Hương đó là sẽ sống thật tốt với mẹ để ba cũng được vui, em tin như vậy!

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s