Hoa Violet ngày thứ Tư

Chào các bạn,

Ngày xưa, có một cô ca sĩ, hát hay và xinh đẹp, vang danh cả một vùng.

Ngày đó, có chàng trai trẻ, si mê đến vô cùng.

Mỗi chiều thứ 4, cô gái hát trong quán nhỏ.

Chàng trai dù bận gì, vẫn cầm đóa hoa Violet, thập thò đến chiêm ngưỡng say sưa.

Những khi tiếng hát thôi ngân cuối buổi, chàng cố bươn lên tặng nàng, nhưng chẳng thể chen chân.

Bởi nhiều quý ông khác, nhanh hơn, và giàu hơn. Đóa hoa Violet, chiều thứ Tư, chưa tặng nổi một lần, cho người ca kỹ, mà chàng đã yêu…

Rồi một ngày, chàng trai xung lính. Ừ, đi. Để quên, những ký ức buồn. Chàng ra trận, chỉ mang vài thứ. Ba lô, súng, và hình bóng cô nàng.

Và mỗi chiều thứ Tư, dù đang cơn đấu súng.
Dù giữa giờ ăn cơm, dù chập chờn giấc ngủ, chàng vẫn luôn âm thầm.
Nhớ về người ca sĩ, đã yêu, đến phát điên.
Ghi vào cuốn nhật ký, một tình yêu đơn phương.
Những dòng như là máu, rỉ ra từ trái tim.

Thời gian cứ trôi đi, tình yêu vẫn trường kỳ
Nhật ký dày thêm mỗi, chiều thứ 4 lạ kỳ.
Bỗng một ngày mũi đạn, bắn thẳng trái tim chàng,
Chàng trong cơn hấp hối, dặn gửi về cho cha,
Nhật ký giữa bom đạn, chỉ có tình yêu thương.

Người cha già cầm. Khóc.
Không chỉ mất đứa con,
mà chính ông cũng sốc:
Ôi, tình yêu nào hơn.

Ông cầm cuốn nhật ký,
Chiều thứ tư, một ngày
Chen lên hàng trên nhất,
Cô ca sĩ đang ca.
Rồi chạy òa lên trước,
Gửi tận tay món quà
“Xin cô, hãy nhận lấy!”
Rồi vội vàng lùi xa…

Cô ca sĩ thắc mắc,và hồi hộp lạ kỳ.
Khước từ mọi vũ hội,
rượu, nhạc và quán bar,
Cô trở về gác nhỏ,
Giờ, lật từng trang ra.

Ôi, tình yêu vĩ đại,
Có người thực yêu ta?
Có người cuồng si vậy,
Bao lâu ta hững hờ?
Và cô ôm mặt khóc,

Để mãi chiều thứ tư,
Dù đang hát, hay tiệc,
Cô vẫn dứt chân về.
Trên tay, đóa violet,
Cô ra mộ chàng trai.
Quỳ gối và thủ thỉ,
với người yêu thương mình.

Các bạn thân mến, câu chuyện ấy, hẳn đã đôi người từng đọc, từng nghe. Tôi mới được nghe cách đây hơn một tuần, và trong dòng cảm xúc ấy, lại vừa viết lại cho các bạn. Nhưng câu chuyện chưa hết…

Có một người thầy dạy Toán, nhưng rất yêu thơ ca và văn chương, thích thú câu chuyện Hoa violet ngày thứ Tư, có lẽ phải nói là yêu, và si mê hình tượng tình yêu trong đó.

Ông đã mua lại 57 cụm biệt thự cổ tại Đà Lạt mộng mơ, tu bổ, xây dựng và phục hưng lại thành một khu nghỉ dưỡng lãng mạn.

Trong khuôn viên thơ mộng và lãng mạn ấy, ông mở một quán cafe Hoa violet chiều thứ Tư…Ông, chính là người kể cho tôi nghe câu chuyện ở trên. Ông là Nguyễn Thế Hùng, Tổng giám đốc của Cadasa.vn.

Câu chuyện trên, tôi nghĩ đem lại các  bạn, những người không hời hợt những cảm xúc khác nhau.

Với tôi, nó khiến cho mình thêm khắc ghi: phải sống và yêu trọn vẹn, đừng hời hợt. Và hơn nữa, người thầy dạy toán lãng mạn có vẻ ngoài vô cùng lãng tử ấy, dạy cho tôi rằng: Hãy cứ ước mơ, dại khờ và khao khát.

Tôi muốn các bạn trăn trở và hiểu một điều, mọi viễn tưởng, miễn sao chúng ta đã tưởng tượng ra, và mong muốn thực sự, thì chúng ta đều có thể thực hiện được. Như quán cafe Hoa Violet ngày thứ Tư vậy…

Nên, cứ yêu, cứ mơ, và hành động cho tình yêu, cho giấc mơ đó, bạn nhé!

Chúc các bạn một ngày chớm lạnh biết yêu, và biết mơ!

Đặng Duy Linh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s