Hạnh phúc không là tấm chăn hẹp

Tùy theo cách ta định nghĩa hạnh phúc như thế nào…

Hạnh phúc vị kỷ, hạnh phúc từ những sự thu vén, co kéo cho mình thì đúng là một tấm chăn hẹp. Càng co kéo, càng thấy nó hẹp. Vì tổng hợp những đầu kia ắt sức kéo phải mạnh hơn từ 1 phía đầu mình? Hay nói kiểu khác, các đầu kia xét cho cùng là những điểm cố định, lực kéo càng mạnh thì ta càng thấy … phản lực mạnh hơn?

Và cái hạnh phúc mà ta có thể co kéo được là những “hạnh phúc” từ bên ngoài ta. Nhìn lại thì khi nghĩ rằng những điều ngoài ta làm cho ta hạnh phúc, ta đã trao hạnh phúc của mình vào tay người khác hay thậm chí vào những sự xoay vần của cuộc đời, ta đã tự từ khước sự chủ động của mình đối với hạnh phúc của mình. Lo lắng, bấp bênh, mong manh, thất vọng, hụt hẫng… có lẽ là những điều khó tránh khỏi cho người ở thế bị động, và như thế, người đó cũng khó có thể cảm thấy hạnh phúc.

Vậy nên, đừng tìm hạnh phúc của ta từ bên ngoài, từ người khác. Có lúc nào đó ta thấy dường như ai đó đang đem đến hạnh phúc cho ta, thì rồi có thể đến một lúc nào đó cảm giác hạnh phúc đó cũng sẽ mất đi hay tan biến trong sự vần vũ, đổi thay của cuộc đời. Và nhất là ở trạng thái mong chờ, đòi hỏi, ta thường chủ quan, ỉ lại và rồi quên mất rằng ta phải vun đắp, phải nâng niu cho một sự bền lâu.

Vậy hạnh phúc thật đang ớ đâu?

Hạnh phúc tự trong lòng ta. Đón nhận mọi điều đến và đi, ta nên luôn gìn giữ lòng ta ấm áp và bình an. Một sự bình an nội tâm. Trở về trong chính ta. Buông bỏ mọi điều kiện để ta hạnh phúc. Ta hiểu rằng, thật sự, hạnh phúc của ta là vô điều kiện. Bình an của ta là vô điều kiện. Là đây. Bây giờ. Lúc này.

Và như thế, hạnh phúc cũng không thể là một tấm chăn hẹp. Hạnh phúc thật không thể xây dựng trên sự khổ đau của người khác. Ta chẳng thể ấm lòng khi làm cho ai đó lạnh run. Mà sự thật là lòng ta luôn mỉm cười trong khi kéo chăn đắp cho ai đó…

Hạnh phúc thật là điều mà khi lòng ta cảm thấy hạnh phúc, ta sẽ muốn lan tỏa, truyền sang cho người bên cạnh. Và cũng chỉ khi ta cảm thấy hạnh phúc ta mới có thể đem hạnh phúc đến cho người khác.

Đem đến hạnh phúc cho người khác, có lẽ không phải đơn thuần là làm một điều gì đó, đem đến một món gì đó mà người cần, người muốn, mà là giúp cho người ấy cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sâu sắc tự trong lòng rằng họ đang hạnh phúc.

Việc ta làm một điều gi đó, đem đến một món gì đó mà người cần người muốn, có thể đem đến cho người chút vỗ về xoa dịu, hay giúp người bước qua một nỗi đau, một sự thiếu thốn bên ngoài nào đó. Nhưng người sẽ thật sự hạnh phúc hơn nếu qua việc đó, và cũng có thể trong từng việc ta làm, ta lan tỏa ít nhiều được từ ta sang người cảm giác về hạnh phúc và bình an tự tâm.

Mà như vậy, ta phải vun đắp cho chính ta trước, vun đắp từ trong chính lòng ta.

Quỳnh Linh

 

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Hạnh phúc không là tấm chăn hẹp”

  1. Hi chị Quỳnh Linh,

    Em cảm nhận chị viết từ những trải nghiệm của chị. Cám ơn chị! ^_^

    Hạnh phúc còn phụ thuộc vào bên ngoài thì hạnh phúc ấy “còn dao động”, sớm hay muộn hạnh phúc đó sẽ chuyển thành nỗi khổ đau.

    Đọc đoạn “hạnh phúc vị kỷ”, “hạnh phúc có thể co kéo được” em nhớ đến câu em đọc được trong bài viết của anh Nguyễn Duy Nhiên, em xin trích mấy câu cả nhà cùng đọc ^_^
    “Cái gì có nương tựa, cái ấy có dao động. Cái gì không nương tựa, cái ấy không dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có thiên về. Không có thiên về thì không có đến và đi; không có đến và đi thì không có diệt và sanh; không có diệt và sanh thì không có đời này, không có đời sau, không có đời ở giữa. Ðây là sự đoạn tận khổ đau.” (Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna).”
    “Bạn biết không, một trong những đặc tính của giáo pháp đức Phật là ehipasiko, cũng có nghĩa là trở về để thấy. Tôi nghĩ, ngồi lại cho yên, bước những bước thảnh thơi cũng là một cách quay trở về, nó giúp cho cái thấy của mình được chút sáng tỏ hơn, và hạnh phúc của ta cũng bớt chút gì dao động hơn.”

    Chúc chị và cả nhà ngày vui! ^_^

    Em Đăng

    Số lượt thích

  2. Cám ơn sự đồng cảm của Thu Hương và Đăng. Công nhận Đăng đọc nhiều ghê vậy đó! 🙂

    Đúng là mình thường viết từ trải nghiệm của mình. Mình viết bài này do có một chuyện khiến câu nói “Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp” cứ dội lại và quay quắt trong mình. Mình không chấp nhận được cảm nghiệm về một sự hạnh phúc co kéo, thấy mình không thể hạnh phúc trên sự khổ đau của người khác. Nhưng làm ngược lại, mình biết, cũng không phải là giải pháp. Bài này chứa đựng giải pháp (của mình và có lẽ cũng rất quen thuộc cho các bạn vườn chuối cũng như những người tu tập thiền, phật pháp) cho câu chuyện…

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn chị Quỳnh Linh,

    Em cảm nhận được trải nghiệm của chị trong bài viết, em cũng thấy đúng là hạnh phúc thật ra yêu cầu rất ít, chỉ cần đủ ăn đủ mặc đủ chân tay, đi lại được, tại thời điểm này, thế là đủ để hạnh phúc (lúc này) rồi. Thật ngạc nhiên là không dễ dàng để nói cho người khác hiểu điều đó, vì phần đông mải mê chạy đuổi theo đủ thứ và lo lắng khi “chưa được bằng người ta”.

    Có những người lòng từ bi sâu rộng, em cảm nhận họ có TDTC tự đáy lòng, chẳng cần nói thêm nhiều lý thuyết, có những người em có nói sao họ cũng chỉ thấy đó là lý thuyết suông, chắc là bởi vì em chưa có đủ khả năng nói “nhiếp tâm” như anh Hoành, nên em chỉ tặng mọi người sách TDTC mà chẳng nói thêm gì nhiều 🙂

    Em H

    Số lượt thích

  4. @ Ánh: Cám ơn sự cảm nhận của Ánh rất nhiều. Mình chắc một điều là mình đã tìm được hạnh phúc cho mình (thật là ơn phước, cám ơn trời phật! :)), và nhiều năm nay mình trăn trở không biết làm sao để truyền cảm nghiệm của mình về hạnh phúc này cho người khác. Thế nên nếu ai đó nói với mình rằng họ cảm thấy được hạnh phúc qua những điều mình chia sẻ (như comment của Thu Hương và Ánh), hay đơn giản là cảm nhận được điều mình trải nghiệm và chia sẻ (như Đăng và Thu Hường) thì đó là lời động viên rất lớn cho mình, cho mình thấy rằng mình đã nhúc nhích được thêm 1 bước trên con đường mình muốn đi. 🙂

    @Thu Hường: Cám ơn sự đồng cảm của Hường. 🙂 Điều Hường nói “hạnh phúc thật ra yêu cầu rất ít…” mình nghĩ rằng đó là một bước trải nghiệm thiết yếu để đi đến sự nhìn nhận rõ ràng và chắc chắn hơn rằng chúng ta luôn có “nhiều hơn cần thiết” để hạnh phúc, để rồi sẽ thấy được rằng hạnh phúc là vô điều kiện với bên ngoài. Người nghèo, người đói khổ, người lam lũ vất vả, người tàn tật, người bệnh hiểm nghèo đang đếm mặt trời mọc mỗi ngày … họ đều có thể cảm nhận hạnh phúc, chẳng một tình trạng nào mà ta chắc chắn không thể cảm nhận hạnh phúc. Đón nhận thực tại, bất kể là điều gì, như thế nào, và cảm nhận sự bình an, hạnh phúc trong lòng mình. Trước đây chỉ có một trường hợp mình cảm thấy “không thể chịu đựng được”, tức không thể vượt qua để cảm nhận bình an – hạnh phúc, đó là sự mất mát người thân (dù chỉ mới là tưởng tượng chứ chưa bao giờ mình phải đối diện) và đến giờ, tuy đã “ngấm” hơn và chấp nhận dễ dàng hơn sự vô thường, thì đây vẫn là hoàn cảnh khó khăn nhất đối với mình. Tuy nhiên bình an trong lòng mình, cũng là bình an cho mọi người xung quanh và bình an cho người đã khuất phải không Hường?

    Có người dễ thường lẫn lộn việc đón nhận thực tại bất kể như thế nào trong một số hoàn cảnh là đầu hàng số phận, là cam chịu, là yếu hèn thiếu ý chí đấu tranh, cải biến thực tại. Thật ra đón nhận thực tại để (i) trước tiên, là giữ cho tâm ta không nổi sóng vì cảm giác không chấp nhận được, không thích thực tại – không nổi tâm sân, không phí hoài tâm lực vô ích (ii) nhìn rõ sự thật như nó là mà không bị méo mó bởi điều mình muốn hay không muốn,và (iii) thấy được những khía cạnh tốt nhất của thực tại để “tận dụng” và vượt qua những khía cạnh chưa tốt, giúp ta khoanh vùng tối thiểu những điều chưa tốt hay thậm chí có thể thấy chẳng có gì là tồi tệ cả, Từ đó ta thấy được cách tốt nhất , khả thi nhất, sử dụng tâm lực hiệu quả nhất (hay ít ra là hơn nếu chưa phải là nhất) để tác động vào thực tại.

    Mình cũng nhiều lần cảm nhận điều Hường nói: “có những người em có nói sao họ cũng chỉ thấy đó là lý thuyết suông.” Và sau này thì mình nhận ra là “cơ chế tư duy” của mỗi người trời sinh ra rất khác nhau, nên sẽ có con đường nhận thức, con đường “giác ngộ” khác nhau, và một con đường, tức phải qua những chặng, những bước, những trải nghiệm nhất định. Điều mình nói thường chỉ là con đường của mình trên nền tảng các trải nghiệm của mình, nên không dễ để người tiếp nhận trọn vẹn: do mình không đứng được đúng vị trí hiện tại của người (cả về hoàn cảnh lẫn con người và não trạng), do mình không nghĩ được cách mà họ sẽ nghĩ để cung cấp các thông tin phù hợp, do họ thiếu những trải nghiệm của mình và mình không biết các trải nghiệm của họ. Thế nên cũng không nên thất vọng hay sốt ruột. Mình cứ nói, ở mức thấy người còn muốn nghe, có thể nghe (dù không hiểu đúng, hiểu giống điều mình muốn nói), cứ tặng sách, cứ làm điều gì mình thấy muốn làm, nên làm miễn là mình chưa khiến người khó chịu hay phản cảm. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, khi hội đủ nhân duyên, chuyện gì đến sẽ đến. Còn phần mình, mình cứ gieo duyên. … 🙂

    Xin cho bình an luôn ở cùng em, cùng mình và cùng cả nhà!

    Số lượt thích

  5. Hạnh phúc có thể là tấm chăn hẹp khi ta nhường cho người khác đắp hoặc đắp cho người khác mà ta lại cảm thấy ấm áp trong lòng.

    Khi “lòng ta luôn mỉm cười lúc kéo chăn đắp cho ai đó”.

    Chúng ta thường đòi hỏi hạnh phúc phải thế này thế nọ. Nhưng hình như là…ta chỉ có thể có hạnh phúc vững bền khi…không đặt bất cứ điều kiện nào?

    Số lượt thích

  6. Em cảm ơn chị, em hiểu những điều chị viết riêng cho em trong hoàm cảnh khó khăn nhất: “bình an trong lòng mình cũng là bình an cho những người xung quanh và cho người đã khuất”. Em tin rằng bố em cũng mong muốn em được mạnh mẽ như vậy.

    Cảm ơn những lời cầu nguyện bình an của chị và cả nhà dành cho em ❤
    Em H

    Số lượt thích

  7. E cảm ơn chị Quỳnh Linh rất nhiều về bài viết.
    Mấy hôm nay, em đọc lại những bài viết cũ của vườn chuối. Có những bài em đã từng đọc, có bài chưa nhưng tựa chung lại, em đều cảm thấy bình an hay học hỏi thêm những điều mới từ các bài viết.
    Và bài này cũng không ngoại lệ.
    Một ly trà tâm hồn cho một ngày mới.
    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s