Phát triển đất nước

 

Mấy mươi năm gần đây các quốc gia láng giềng
như Singapore, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc đều
vượt khó, phát triển nhanh chóng. Anh nghĩ Việt
Nam mình có làm được như vậy chứ ạ? Nếu được
thì khi nào, và giới trẻ đóng vai trò thế nào trong
công cuộc đó?
Nguyễn Minh Quan Huấn, nhà xuất bản TGM, Tp HCM

Điều gì là căn bản nhất để phát triển Việt Nam
trở thành một nước văn minh và thịnh vượng?
Nguyễn Chí Thuận, kỹ sư vi tính, Hà Nội

Làm thế nào để xây dựng đất nước thành một đất
nước trong sáng, cường thịnh và hạnh phúc?
Phạm Thu Hương, tác giả, dịch giả, admin dotchuoinon.com, Đà Nẵng

 

treeCái gì là sức mạnh của đất nước để ta dựa vào đó mà phát triển?

Dầu lửa? Mỏ than? Hải sản? Gạo? Cà Phê?

Không, các bạn. Đó là con người, là chính chúng ta.

Một doanh nghiệp phát triển mạnh hay không là nhờ các nhân viên của doanh nghiệp có thông minh không và có làm việc chăm chỉ không. Mở nhà hàng chẳng hạn, nhà hàng sang đều sàn sàn như nhau về bàn ghế trang trí và nguồn thực phẩm. Hơn thua là nhà hàng nào nấu ngon hơn và nhân viên phục vụ tốt hơn. Tức là công sức của mọi nhân viên quyết định thành bại.

Quốc gia cũng thế. Trên bình diện kinh tế quốc tế, mỗi quốc gia là một nhà hàng. Người dân nước nào thông minh và làm việc chăm chỉ thì nước đó thắng. Trong cạnh tranh kinh tế, phẩm chất và giá cả của sản phẩm quyết định. Mà hàng tốt giá rẻ là do mọi người trong công ty từ giám đốc đến nhân công trên dây chuyền sản xuất làm việc chăm chỉ và thông minh.

Ngay trong các công nghệ thấp như làm bàn ghế, vật dụng lặt vặt trong nhà… sự sáng tạo của con người về mẫu mã đã có tính cách quyết định. Trong các dịch vụ như ngân hàng, du lịch, y tế, vi tính, yếu tố con người lại càng có tính cách quyết định cao hơn.

Đầu tư vào phát triển quốc gia có nghĩa là ta phải tập trung vào đầu tư con người. Mà nói đến đầu tư con người ta là nói đến giáo dục, tạo công ăn việc làm, ứng xử văn minh.

I. Giáo Dục

• Giáo dục trước hết là đức dục: Học làm công dân tốt, chăm chỉ làm việc, không dối trá, không trộm cắp, không lừa lọc… Đương nhiên là học trò học các điều này, nhưng cô thầy phải thực hành làm gương—công bình, ngay thẳng, không mua quan bán chức… Thầy cô phải trong sạch và đức hạnh mới giữ được học trò vững mạnh về đức dục.

• Giáo dục để học trò thông minh: Có nghĩa là học trò phải được học

    – Phân tích (analytical): Đặt câu hỏi 5W 1H – what, who, when, where, why và how. Ví dụ: Có nhốn nháo ngoài đường. Phân tích: Chuyện gì vậy? Nhà cháy. Nhà ai cháy? Cháy ở đâu? Cháy hồi nào? Tại sao cháy? Và cháy nhỏ lớn thế nào?

    – Sáng tạo (creative): Trong làng 100 gia đình mà chỉ có 3 cái giếng. Vậy làm sao để có thêm nước ?

    – Biết tìm nguồn lực (resourceful): Muốn kinh doanh bánh ngọt cho CLB tiếng Anh lớp 5, vậy làm sao để bắt đầu?

    – Làm việc nhóm (teamwork): Bài làm cho từng đội, sinh hoạt đội, môn chơi các đội…

• Giáo dục để người ta biết ngưỡng mộ lao động: Lao động là sáng tạo, lao động là kiên trì, lao động là xây dựng, lao động là vinh quang… Ngược với truyền thống làm việc tay chân là “thằng”, làm việc bằng đầu óc hay không làm việc gì cả là “ông”.

• Kinh tế thế giới đã đến lúc đòi hỏi trình độ tối thiểu để làm việc là bằng cử nhân, cho nên hãy tạo cơ hội cho tất cả mọi em, nếu muốn học, đều có thể học được cử nhân, thay vì gạt nhiều em ra ngoài ngưỡng cửa đại học và không cho đầu óc các em có cơ hội phát triển cho đất nước. Tức là mức học phổ thông không còn là trung học phổ thông nữa, mà là đại học phổ thông.

II. Công ăn việc làm

Nếu người dân không có công ăn việc làm, không có đời sống vững chắc thì dễ thành trộm đạo, và con cái dễ hư hỏng.

Công ăn việc làm không dễ nếu người dân không sở hữu các cơ sở làm ăn lâu dài, hết hạn “thuê” đất của nhà nước là mất cơ sở làm ăn. Quyền sở hữu đất đai của người dân cần được hiến pháp bảo đảm.

Quan chức địa phương hà hiếp dân thì phải xử phạt nghiêm minh.

III. Ứng xử

Nói chung là người Việt không biết ứng xử với nhau khi có bất đồng ý kiến. Chúng ta thường gây nhau, châm chích nhau, chửi nhau, đánh nhau khi bất đồng ý kiến, nhất là bất đồng ý kiến chính trị. Và thường là những người có ăn có học lại ứng xử rất thiếu học về điểm này. Chúng ta không biết nghệ thuật sống chung hòa bình. Đây là nếp văn hóa rất tồi. Chúng ta phải tập sống văn minh, vui vẻ, hòa thuận dù bất đồng.

Nói cách khác là chúng ta phải biết đoàn kết trong khác biệt. Khi bất đồng chúng ta thường tìm cách sát phạt, thanh trừng và tiêu diệt nhau, hơn là dùng sự khác biệt để làm giàu cho nhau. Đây là văn hóa của ta và nó lộ diện ra ngoài thành các hiện tượng chính trị. Chính trị chỉ là hậu quả của văn hóa trong lòng ta.

Nếu ta không biết nghệ thuật đoàn kết—tức là nghệ thuật tôn trọng sự khác biệt—thì ta sẽ khó có thể thành một “đội quốc gia” hùng mạnh, trong đó tất cả mọi người dân, dù tư tưởng thế nào, cũng đều là thành viên của đội. Đó là đời sống của một dân tộc không hiểu dân chủ.

Nói tóm lại, muốn phát triển quốc gia, chúng ta phải chú trọng vào con người: Đào tạo nhiều người với học lực đại học, với đức dục tốt, với sự phát triển thông minh trong đời sống—biết phân tích, biết sáng tạo, biết tìm nguồn lực, biết teamwork, và biết ngưỡng mộ lao động. Nhà nước cần bảo đảm quyền sở hữu cho người dân để người dân có thể làm việc tốt. Và mọi người trong nước cần học cách ứng xử văn minh, hòa bình và dân chủ với người khác ý kiến với mình.

Mọi chính sách phát triển phải lấy phát triển con người làm trọng tâm như thế. Nếu ta mất trọng tâm vào con người, ta sẽ không thế phát triển.

Chúc các bạn luôn phát triển tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Phát triển đất nước”

  1. Em hoàn toàn đồng ý với các điều anh nói cho sự phát triển của đất nước. Cái gốc phải từ con người, từ từng cá nhân.

    Hiện nay, dạy con cái thông minh, thì cha mẹ nào cũng đã để ý. Có một điều em nghĩ là cha mẹ nên củng cố để truyền lại cho con là tinh thần yêu lao động, chứ không yêu “thành quả” – bất kể lao động hay không, lao động như thế nào, rằng điều nên là quan trọng nhất, đáng trân trọng nhất đối với 1 con người là họ là người như thế nào chứ không phải họ đang có được những gì.

    Và đúng là văn hóa của mình phản ứng khá gay gắt, tiêu cực với những sự bất đồng, không giống mình. Có lẽ trong tâm thức, mình vẫn bị nặng đúng-sai, tốt-xấu. Thay vì chỉ có 2 giá trị đúng – sai cho các sự vật, hiện tượng, mình nên mở ra nhiều những giá trị khác nhau nữa – chẳng đúng cũng chẳng sai, chỉ đơn giản là khác nhau. Bài toán không phải là cái nào tốt hơn cái nào để chọn lấy 1 cái, mà nên là cần đặt 2 cái khác nhau cạnh nhau như thế nào để có kết quả tốt nhất. Đó cũng là điều em học được từ ĐCN 3 năm nay.

    Cám ơn anh nhiều, về nhiều điều. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s