Phục vụ người

 

Chào các bạn,
Ruachan 2_0
Vào một ngày thứ Bảy, mình cùng với một em học sinh lớp 10 đến Buôn Comleo, thuộc xã Hòa Thắng, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 08 km. Mình vào nhà Ami Doanh – là cô giáo trong Buôn và cũng là phụ huynh của một em trong nhà Lưu Trú của mình, để nhờ dẫn mình đến nhà một người bại liệt trong Buôn.

Đó là một gian nhà trống trơn, với bốn bức tường loang lỗ, bẩn thỉu. Không giường, không tủ, không bàn, không ghế… Không có gì cả ngoài mùi hôi thối và một nền nhà đầy bụi và chất phế thải…

Bên cạnh những thứ đó là một cái tô mẻ miệng. Trong tô còn một ít cháo và được đậy bằng một cái lá…

Trên chiếc chiếu trải dưới nền nhà là một người đàn bà nằm liệt, chỉ còn da bọc xương. Áo, váy rách tả tơi, trên mình được đắp một cái mền cũng rách và bốc lên mùi khó chịu… Bà nằm đó, mắt mở nhưng hỏi thì không chịu nói một lời nào.

Mình đành quay qua hỏi Ami Doanh và được biết bà tên H’ Nhim, khoảng 45 – 46 tuổi, không có chồng con gì cả, bị đau và nằm liệt như vậy đã 03 năm rồi. Bà chỉ có một người thân duy nhất là đứa em trai, nhưng nó bị điên nên suốt ngày cũng lang thang khắp Buôn, không về nhà.

Ami Doanh quay sang người đàn ông già đang đứng bên cạnh mình, và nói: Bà sống được là nhờ ông hàng xóm này, ngày ngày thương tình qua đút cháo cho bà.

Mình nhìn ông và cũng động lòng thương vì ông cũng rất nghèo. Ông cũng chẳng có gì…

Mình đưa ông mấy lon sữa và một ít tiền, dặn ông mua thức ăn cho ông và cho người bệnh, rồi chừng một tuần mình sẽ đến một lần. Ông rất mừng, cảm động và cảm ơn mình.

Sau đó, mình nói với người bệnh để mình tắm và thay áo quần cho sạch sẽ. Nhưng nói kiểu gì bà cũng không chịu, đụng vào là bà cắn… Không biết tính sao… Cuối cùng, mình đưa cho bà tờ 50.000 đồng. Bà cầm và nằm yên cho mình cắt tóc, cắt móng tay, tắm và thay áo quần. Sau đó, một em học sinh xách nước và hai cô cháu lau nhà sạch sẽ tươm tất, rồi chạy đi mua cho bà một chiếc chiếu mới, hai bộ đồ và hai cái chén khác thay cho cái tô đã mẻ của bà…

Và cứ thế, mỗi tuần vào ngày Thứ Bảy, mình và một em học sinh đến tắm và làm vệ sinh cho bà…

Cho đến ngày 21 tháng 03 năm 2011, Ami Doanh điện ra, báo cho mình biết là bà đã chết.

Mình và một số em học sinh lớp 11, vội vàng đến, mua hòm, nhang đèn, hoa nến… đến làm người thân lo cho bà đầy đủ… và đưa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức của người dân tộc Êđê. Sau gần một năm rưỡi mình phục vụ bà, mình hy vọng bà ra đi trong an bình.

Về nhà, các em hỏi mình: “Cô! Vì sao mà cô làm được những việc như vậy?”

Mình chỉ mỉm cười. Vì đâu phải việc gì cũng có thể diễn được bằng lời phải không ạ?

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Phục vụ người”

  1. Cảm động tấm lòng của chị quá!!!
    XH còn rất nhiều người tốt như chị, em luôn tin như thế!
    Chúc chị luôn mạnh khoẻ và làm việc tốt ạ! :

    Số lượt thích

  2. Đó là sự phục vụ và chỉ mong được phục vụ là một niềm hạnh phúc!
    Giờ đây đang trong giai đoạn đón Tết thấy cuộc sống của mình thật sự là may mắn hơn rất nhiều người, càng ngẫm càng thấy CẦN PHẢI QUÝ TRỌNG MỌI THỨ XUNG QUANH MÌNH.

    Cám ơn tác giả đã chia sẻ cho mọi người một bài viết thật cảm động.

    Số lượt thích

  3. Em thích đọc bài của chị Xuân Lành lắm, trong mỗi câu chuyện đều có nét trong sáng, dễ thương, yêu người, yêu đời. Chúc chị và các em ở nhà lưu trú nhiều niềm vui.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s