Những người xa lạ

 

den-do
Tối Chủ nhật vừa rồi, mình cùng 2 cô bạn đi chơi. Trời mưa lưa thưa và rét. Trên đường, tụi mình đi ngang qua 2 vụ tai nạn: 1 vụ tự ngã, 1 vụ va quệt giữa 3 xe máy khi qua con lươn. Trên hiện trường chỉ có 3 chiếc xe đã nát phần đầu, để nguyên giữa đường..

Lúc đi ngang qua Ngã Ba Huế, vì tàu sắp đi ngang qua nên tụi mình đứng chờ. Bỗng mình nghe có tiếng mũ bảo hiểm rơi ở phía bên trái, lúc đó mình đang hướng mặt phía bên phải. Mình nghĩ mũ của ai đó rớt thôi và tiếp tục nói chuyện với bạn.

Có tiếng mũ rơi tiếp. Lại một tiếng nữa. Một giọng chị phụ nữ vang lên: “Chắc anh nớ xỉn rồi!”

Mình quay lại thì thấy ở sát lề đường, có 1 anh đi xe Dream, mặc áo mưa mỏng dính, đang cúi xuống nhặt chiếc mũ lên, đội lên đầu rồi gục đầu xuống tay lái. Mũ lại rơi xuống đất. Anh lại nhặt lên..

1 bác nam lớn tuổi, đi xe Dream sát ngay bên phải anh thanh niên, lay lay vai anh này và hỏi: “Có làm sao không?”

Anh thanh niên ngửa mặt lên. Lúc này, nhờ ánh đèn đường, mình thấy loáng thoáng da mặt anh trắng bệnh. Anh lắc đầu nói: “Không sao!” và ngoắc miệng cười nhưng không nổi. Rồi lại gục mặt xuống tay lái.

Có tiếng xì xầm: “Xỉn rồi!”, “Trúng gió rồi!”, “Đưa nó vô lề kẻo bị xe tông giờ!”..

Tiếng chị phụ nữ tiếp tục: “Đưa ảnh vô trong đi, lên lề đường nớ. Bác ơi, bác đưa ảnh lên lề đường đi. Ảnh trúng gió rồi.” Chị phụ nữ này đang chở 1 em bé ngồi đằng trước. Mình không biết chị có chở thêm 1 em bé ngồi đằng sau nữa không.

Bác nam đặt chân chống xuống, rướn người về phía anh thanh niên. Rồi như tư thế không thoải mái, bác bước chân ra hẳn chiếc xe của mình. Bác đứng ở phía sau và nhấc vai anh thanh niên lên, nâng anh đứng dậy. Anh thanh niên, người mềm như cọng bún, cánh tay buông lỏng theo cơ thể, mặt ngửa lên trời rồi lại gục xuống, vừa cười vừa lim dim mắt: “Không sao!”

Tiếng chị phụ nữ vang lên giữa hàng chục chiếc xe đang đứng chờ tàu, giữa tiếng tàu xình xịch và dòng người nôn nao để được đi: “Bác dắt xe anh ấy lên lề đường đi. Xe bác không ai lấy đâu.” Xe chị phụ nữ ở phía dưới một chút, cách bác và anh thanh niên đó ba, bốn chiếc xe. Xe bác nam đang nổ máy, đèn vẫn sáng. Bác vừa đỡ anh thanh niên vừa quay lại nhìn chiếc xe, dường như không biết nên làm gì lúc đó.

Nghe chị phụ nữ nói vậy, bác đẩy hẳn anh thanh niên ra khỏi xe để anh bước lên lề. Anh vẫn đi được. Đi xiêu vẹo. Rồi anh ngồi phục xuống gốc cây, cách lề đường khoảng 2m. Gục mặt vào đầu gối.

Bác nam đưa xe anh ấy lên lề. Xe có trục trặc, máy không nổ được, phanh chân hình như không “ăn”. Bác loay hoay để đưa xe lên.

Lúc này thì tàu vừa đi qua, barrier đã mở, dòng xe vội vã đi. Mình ở giữa dòng xe, mình cũng phải đi. Trước khi qua hẳn ngã ba này, mình thấy bác nam vẫn đang cố gắng đẩy xe máy của anh này lên lề đường..

Trời vẫn mưa và lạnh..

Đà Nẵng, Đêm ấm lòng người, 6/1/2013.

Phạm Thu Hương

Một bình luận về “Những người xa lạ”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s