Những đóa hoa hy vọng

 

Chào các bạn,
Beautiful-Tulip-Flowers-Pictures-And-Wallpapers35
Từ trước đến giờ anh em Buôn Làng có thói quen sau khi tham dự thánh lễ sáng cũng như chiều, ai có bệnh gì là lên xin thuốc, và chiều nay cũng vậy!

Sau khi phát thuốc đến người cuối cùng là một em gái lớn, mới đi hái cà phê thuê ở Đăkmin về. Nhìn em, mình nhận ra em là em Dzum, học trò lớp giáo lý của mình.

Em Dzum vui vẻ chào mình và nói: Hôm Thứ Sáu vừa rồi em Dzum định đi học lại, nhưng bị đau nên đã không đi học được. Hôm nay em Dzum đến xin thuốc.

Nhìn em Dzum rất gầy và xanh, mình hỏi: Em Dzum đau như thế nào? Em cho biết đã bị viêm xoang từ nhiều năm nay. Em cũng uống thuốc rất nhiều nhưng chỉ có đỡ thôi chứ không khỏi. Em hỏi mình với một nụ cười thật thân thiện: Em ốm nhất lớp mình phải không cô?

Em Dzum nói chuyện rất dễ thương, cởi mở nên mình hỏi thăm gia đình và hoàn cảnh sống. Em nói: Em Dzum chỉ được học đến lớp bốn là phải nghỉ học để ở nhà đi làm phụ với bố mẹ nuôi các em. Em Dzum là chị cả trong gia đình bảy chị em.

Thú thật! Khi đến nhà các em thăm chơi hoặc gặp gỡ, hỏi thăm hồi mới vào Buôn Làng ở, khi nghe đến gia đình nào có sáu hoặc bảy người con là mình thấy quá nhiều. Nhưng sau ở lâu và đi thăm nhiều gia đình, gặp rất nhiều nhà có mười người con hoặc hơn nữa và bố mẹ còn rất trẻ. Như gia đình mẹ N, mẹ mới bốn mươi hai tuổi, đã có mười đứa con! Đó là theo lời mẹ kể, mẹ lập gia đình trễ, năm hai mươi tuổi mẹ mới lập gia đình mà giờ mẹ đã có mười người con: Hai người con trai và tám người con gái. Cho nên khi nghe em Dzum kể về gia đình em Dzum có bảy chị em, mình thấy cũng chưa là số một trong Buôn Làng này!

Em Dzum cho mình biết thêm lý do em phải nghỉ học: Vì ngày đó, mỗi ngày sau buổi học sáng trưa về, em Dzum phải lên rãy rất xa để chiều phụ bố mẹ làm cỏ mì cỏ lúa, đêm ở lại trong rãy và sáng sớm từ rãy nhịn đói về đi học. Em Dzum thường xuyên đến lớp trễ nên sau năm lớp bốn, em Dzum nghỉ học luôn!

Sống trong hoàn cảnh nghèo, các em nhỏ ở đây phải đi làm nương rãy phụ giúp gia đình rất sớm. Ngày trước mình nghe các chị kể có những em nhỏ học lớp một, đang ngồi học trong lớp thấy mặt trời lên là các em đứng lên xin về đi chăn bò… Lúc ấy mình nghe và cười vui như nghe một chuyện cổ tích. Nhưng hôm nay mình đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều… Thương cho các em! Nhiều em không phải vì không muốn đi học như em Dzum đây, mà chỉ vì hoàn cảnh gia đình ở giai đoạn đó không thể làm khác hơn được!

Và hôm nay khi đến xin thuốc em Dzum đã bộc bạch với mình: Mùa cà-phê năm nay em Dzum đi làm và để dành được 4.500.000 đồng. Em Dzum xin mẹ để dành, để đi học một nghề nào đó, để sau này không phải đi làm thuê nữa!

Ước mơ thật bình dị của em Dzum dù chưa thực hiện, nhưng cũng đủ làm cho lòng người nghe nở những đóa hoa hy vọng…

Matta Xuân Lành
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s