Thần tượng

 

Tự chủ cho mình? Nhiều người bị cuốn hút bởi một số
tính cách, chủ nghĩa này nọ trong xã hội. Đây là vấn đề
thần tượng. Xử lý với vấn đề thần tượng như thế nào?
Nguyễn Minh Hiển, NCS Tiến sĩ, Đại Học Missouri – Columbia, Mỹ

Làm sao để chỉnh sửa tâm lý sùng bái (thần tượng),
chạy theo những giá trị ảo bề ngoài, mê muội
thần tượng làm ảnh hưởng nhân cách, lối sống?
Nguyễn Thị Tâm. GĐ công ty tâm lý thực nghiệm Hồn Việt, Sài Gòn

 

GoldenCalfThần tượng là idol. Tự điển online “the free dictionary” đinh nghĩa idol là: (1) Một hình ảnh dùng để thờ phượng, (2) Một vị thần giả tạo, (3) Một người được tôn thờ, thường là một cách mù quáng và quá đáng, (4) Điều gì đó nổi trội nhưng không có thực chất.

Các định nghĩa này rất đúng với ý nghĩa của từ thần tượng mà kỹ nghệ truyền hình và phim ảnh của Âu Mỹ đang sử dụng, như là American idol, diva, goddess…

Các bạn, nơi nào có người ở là có rác. Âu Mỹ có nhiều rác hơn ở nước ta, vì nơi nào ăn tiêu nhiều thì nơi đó có nhiều rác. Và hiện tượng thần tượng là một loại rác tràn ngập Âu Mỹ, tràn cả ra nhiều nước khác trên thế giới.

Hiện nay ta thấy có 3 loại thần tượng chính: ca nhạc sĩ, chủ nghĩa, tiền và các biểu tượng của tiền.

1. Ca nhạc sĩ

Thần tượng nhiều nhất ai cũng thấy là các ca nhạc sĩ. Hollywood rất giỏi về tạo thần tượng. Đặt tên cho cô này là diva, cô kia là goddess, chàng nọ là idol, nàng kia là queen, chàng kia là king… rồi người đàn ông sexy nhất thế giới, người phụ nữ hấp dẫn nhất thế giới… Tất cả những chức danh khủng và kiêu ngạo đó, cộng với các hình ảnh lấp lánh hào nhoáng của các video clips với kỹ thuật âm thanh và ánh sáng tối tân, biến các cô cậu thành thần tượng, để đám đông ngu dốt hò hét bu quanh như một lũ điên, và bỏ hết tiền túi ra mua CD, DVD, tranh ảnh, áo quần và bất kì điều gì có in hình ảnh thần tượng của họ.

Đây là một kỹ thuật làm tiền tinh xảo và vĩ đại, mà nạn nhân là những đám đông dại khờ của thế giới, nhất là teens dại khờ của thế giới.

Đương nhiên là chúng ta thích ca sĩ này, nhạc sĩ kia, tài tử nọ là chuyện thường. Nhưng tại sao phải tôn thờ họ như thần tượng, trong khi so với bất kì nhóm người nào khác trong xã hội như là kỹ sư, giáo viên, công chức… thì ca nhạc sĩ nói chung thường có lối sống bất trật tự nhất—rượu chè, hút sách, ma túy, ly dị hà rầm?

(Đương nhiên là có các ca nhạc sĩ tử tế. Nhưng người tử tế đương nhiên là tránh xa các trào lưu thần tượng này).

Hiện tượng các fan cuồng là một hiện tượng lớn lên với trào lưu nhạc trẻ và ma túy của thời thập niên 1960x, được tinh xảo hóa bởi Hollywood như là nghệ thuật móc túi tiền của thiên hạ từ đó đến nay, ngày nay lan tràn sang cả Á châu, có gì là hay đâu mà người trẻ Việt Nam của chúng ta muốn chạy theo để trả tiền?

Thần tượng hóa các ca nhạc sĩ vừa làm cho đầu óc của bạn thành nô lệ, và vừa làm bạn tiêm nhiễm cái tồi của thần tượng của bạn, kể cả tác phong thiếu đạo đức của họ và lối sống vô kỷ luật của họ. Nói chung là chẳng được gì cho các bạn cả.

Đừng ngu như thế.

Và không chỉ là ca nhạc sĩ. Bạn chẳng nên xem ai trên đời là thần tượng cả, vì không có ai đáng là thần cho bạn tôn thờ. Con người có tự tin và biết tự trọng của bạn không nên gọi ai là thần.

Tôn thờ thần tượng là chính mình xóa mất tự chủ, ý chí, và trí thông minh của mình.

Nếu phục ai, thì cùng lắm gọi họ là “thầy”.

2. Chủ nghĩa

Ở một cấp có học cao hơn, người có học cao một chút, thạc sĩ, tiến sĩ, cũng có những thần tượng khác. Đó là các chủ nghĩa.

Chủ nghĩa là một hệ tư tưởng nào đó để thực hành trong một lĩnh vực nào đó. Tiếng Anh thường tận cùng bằng ISM—như là capitalism, socialism, communism, Buddhism, Keynesianism, Catholicism, Protestantism… Nếu hệ tư tưởng chỉ là lý thuyết thuần túy để suy nghĩ mà thôi, người ta gọi là “lý thuyết” (theory). Nhưng nếu hệ tư tưởng đó được đem ra thực hành, người ta gọi là “chủ nghĩa” (….ism)

Thế giới từ thời cổ đại đến nay có lẽ có cả triệu ISM trong tất cả mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, chính trị, xã hội, kinh tế, tôn giáo, v.v… và mỗi ngày lại có một vài ISM ra đời, từ vi tính cho đến quản lý, đến nấu ăn, đến hội họa, đến kinh doanh… Con người chúng ta luôn sáng tạo ra cách làm việc mới, cách suy tư mới, cho những hoàn cảnh mới.

Nhưng các bạn nên nhớ là mỗi ISM chỉ là một cái nhìn của một người, hay một số người, về một vấn đề nào đó, trong hoàn cảnh và môi trường sống và làm việc của họ. Cái nhìn đó đương nhiên chỉ là một cái nhìn, trong nghìn triệu cái nhìn. Dù hay hoặc dở thì nó vẫn có hạn chế, có lúc dùng được, có lúc dùng không được, có nơi dùng tốt, có nơi dùng thì thiếu sót.

Như là một ISM nào đó về việc quản lý lập trình viên vi tính ở Mỹ chẳng hạn, có thể là rất thành công ở Mỹ, mang về Việt Nam có thể dùng không được hiệu quả, vì tâm lý người Việt khác tâm lý người Mỹ. ISM đó phải được sửa đổi một chút nào đó mới dùng được.

Và dùng cho thợ mộc thì hoàn toàn không được.

Và có thể là 3 năm nữa khi có một phát minh mới nào đó về vi tính và Internet, ISM đó hoàn toàn không tốt để dùng trong quản lý.

Các bạn trẻ thường có lầm lỗi là mới học được ISM nào đó là rất cuồng tín với ISM đó, cho rằng đây là con đường cứu rỗi, dùng nó để phê phán mọi ISM khác, nhất là các ISM cũ hơn, và ai mà không theo ISM mới này là thiếu kiến thức và lạc hậu… Và các bạn trẻ mới học được vài ISM ở đâu đó thường thích mang ra để phê phán người lớn là lạc hậu.

Các bạn, cái nhìn nào, dù cao siêu đến mức nào, thì cũng là một cái nhìn trong triệu cái nhìn, please!

Nếu các bạn thường sửa xe hay làm vườn, thì trong góc vườn hay góc nhà của bạn có lẽ có một đống dụng cụ: búa, kìm, khóa vặn ốc, cuốc, xẻng, dao, rựa… Đừng có điên đến mức cầm một dụng cụ trên tay và tuyên bố: “Đây là chìa khóa cứu rỗi. Các thứ kia đều là lạc hậu và ngu dốt”.

Chỉ có một chìa khóa cứu rỗi là cái đầu rộng mở của bạn. Đừng dùng keo dán siêu dính để dán đầu bạn vào cái mũ chủ nghĩa nào.

3. Tiền và các biểu tượng của tiền

Thần tượng xuất hiện thường trực tại nhiều nơi nhất hiện nay là tiền và các biểu tượng của tiền—xách tay Louis Voutton, nước hoa Coco Channel, xe Lexis, áo DKNY, quần Dolce Gabana, giày Louboutin… Nhiều người có một chút tiền đều cảm thấy phải có đủ các loại nhãn đó trên mình để nói với thế giới là mình thuộc đạo tiền.

Chưa nói là các quý vị mang nhãn cùng mình như vậy thấy thật lạc hậu, vì người quý tộc chẳng mang nhãn của ai (để làm quảng cáo cho họ) trên mình cả; trong một đất nước mà người xin ăn có mặt ở mỗi góc đường, thần tượng hóa tiền như thế vừa là vô cảm, vừa là xúc phạm nhân phẩm của người nghèo.

Hãy dành tiền của bạn để phục vụ người nghèo.

Và bạn có thể ăn mặc rất đẹp đẽ, lịch sự, và quý tộc, và không mang nhãn quảng cáo cho ai cả. Các đại gia bán hàng quốc tế có các tiểu xảo quảng cáo để các con chiên thiếu tự tin cảm thấy là phải có nhãn của họ trên người mới là chánh đạo. Đừng lạc hậu như thế.

Tóm lại, con người của bạn là cao quý. Hãy yêu mình đủ để tự tin và tự trọng mình. Đừng biến đầu óc của bạn thành nô lệ cho bất kì loại thần tượng nào.

Ách nô lệ bắt đầu từ đầu óc. Tự tin, tự trọng, và tự do, cũng bắt đầu bằng đầu óc.

Chúc các bạn một ngày tự tin và tự trọng.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Thần tượng”

  1. Em rất thích bài viết này, cảm ơn anh Hoành !
    Thần tượng vấn đền thần tượng quá mức của các bạn trẻ hiện nay bắt nguồn từ sự giáo dục, đặc biệt là giáo dục về kỹ năng sống.

    Thích

  2. Em thật phục anh khi xếp Tiền (và biểu tượng của Tiền) vào bài thần tượng! 🙂 Em đã quen và chấp nhận mình thường đứng ngoài rìa hay đi ngược lại một trào lưu, nhưng em vẫn chút phân vân khi thấy mình đi ngược lại toàn bộ nền kinh tế thị trường và ngành marketing như vậy. Em cảm thấy các công cụ quảng cáo, marketing, có lẽ vì chạy theo lợi nhuận, đã lăng xê những thứ vô giá trị thành giá trị, vì thế khiến nhân loại quên lẵng và làm băng hoại ở giới trẻ những chân giá trị của con người, lao động và cuộc sống.

    Việc của mình không phải là nguyền rủa bóng tối, mà không ngừng thắp lên những ngọn nến nho nhỏ trong bóng đêm phải không anh.

    Cám ơn anh về những tinh thần nghĩ và hành động tích cực em đã lĩnh hội được cho đến hôm nay. 🙂

    Thích

  3. Bài này hay quá anh ơi. Ước gì mấy đứa em họ tuổi teen của em hiểu được điều này. Thần tượng 1 ai đó thì cũng chẵng có gì sai nhưng dành bao nhiêu thời gian cho họ là vừa

    Em rất thích câu này “trong một đất nước mà người xin ăn có mặt ở mỗi góc đường, thần tượng hóa tiền như thế vừa là vô cảm, vừa là xúc phạm nhân phẩm của người nghèo”

    Cảm ơn anh

    Thích

  4. Hi hi, đọc bài này của anh Hoành em liên tưởng đến các cơn sốt chứng khoán, sốt bất động sản, sốt cây sanh ở Việt Nam vừa qua. Nhà nhà đầu tư chứng khoán, người người bỏ tiền mua đất đai, nhà cửa để đầu cơ (vì mua xong thấy giá lên liên tục, thấy lời rõ ràng), dân quê miền Trung đổ xô săn lùng cây sanh, trồng cây sanh, thế chấp nhà cửa để vay ngân hàng và đầu tư vào vườn sanh để bán cho Trung Quốc….Và hậu quả của những cơn sốt này là gì thì có lẽ độc giả cũng đã biết. Phải chăng đây cũng là một loại “thần tượng tiền”?

    Em cũng nhớ đến cách lý giải đầy hóm hỉnh của chú Võ Tá Hân cách đây 15 năm: Nhìn cho kỹ thì các loại “thần tượng” ( ví dụ: chứng khoán, bất động sản, cây sanh) cũng có một giá trị nào đó. Tuy nhiên, vì quá mê muội “thần tượng” và vô minh nên người ta đã định giá những “thần tượng” này quá cao, gấp nhiều lần giá trị thật của nó.

    Cũng có thể một ngày nào đó, người ta thay các loại thần tượng trên bằng một loại thần tượng mới ví dụ như….. trứng cút. Trứng cút được mua với giá rất cao, ngày ngày đều tăng giá. Thế là người người đổ xô mua trứng cút, nhà nhà đầu tư/đầu cơ trứng cút. Và “cơn sốt trứng cút” lại bắt đầu….

    Thích

  5. Hi Trâm,

    Sốt chứng khoán và sốt bất động săn là do các nhà đầu tư lớn mờ mắt. Anh viết cả loại bài báo động trong vnbiz thời đó cả năm trước đó nhưng các quy vị chẳng ai để ý. Cho đến khi nó xảy ra.

    Sốt cây sanh, trứng cút thì dễ hơn. Chỉ cần vài triệu đô, gom mua và đồn thổi, thiên hạ lo chạy đôn đáo mua bán, mình tiếp mục gom mua và bán ra gom mua và bán ra, và tiếp tục đồn thồi. Đến khi mình có một mớ lợi tức không lồ, bán ra hết và không gom mua nữa, thì bong bóng nổ.

    Dân thì mê muội. Quan chức nhà nước thì bất tài. Không đủ sức điều tra và truy tố nguồn lũng đoạn chính. Báo chi cũng không đủ sức giải thích cho dân đừng chạy theo.

    Sốt trứng cút đã xảy ra trước 1975. Bây giờ chỉ là bài cũ. Cả 40 năm rồi mà dân ta và nhà nước ta chưa tiến được nửa bước.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s