Lửa đã sống dậy!

 

Chào các bạn,

Nếu được chọn sống trong các nhà Lưu Trú có các em học sinh từ cấp I đến cấp III hoặc các nhà Lưu Trú chỉ có các em học sinh cấp III như hiện tại mình đang sống, mình sẽ chọn ở những nhà Lưu Trú có các em học sinh từ cấp I đến cấp III. Phải nói: Ở những nhà Lưu Trú này rất mệt vì có các em nhỏ, nhưng mình thích, do các em hồn nhiên, có chuyện vui buồn gì các em cũng kể.

Mình nhớ có chuyện rất buồn cười. Hôm đó, vào ngày Tết Dương Lịch năm 2011, các trường được nghỉ, mình cho các em về thăm gia đình. Các em về từ chiều ngày 31 tháng 12. Ở nhà Lưu Trú, mỗi lần cho các em về nghỉ nhà vắng vẻ buồn lắm… Khoảng chín giờ sáng, mình nghe điện thoại reo. Nhấc ống nghe lên, mình vừa Alô đã nghe giọng Ami Nghiệp, mẹ của em Y Phinh – học sinh lớp Một trong nhà Lưu Trú sắc tộc, vừa khóc vừa nói: Nhà mình cháy rồi cô ơi! Mình nói với Ami Nghiệp: Bình tĩnh, mình đến ngay bây giờ. Nói xong mình ra lấy xe đi. Đến nơi mình thấy may quá, chỉ mới cháy nhà bếp thôi. Vì là nhà của những bệnh nhân phong nên đa số họ làm nhà trệt giống nhà người kinh, có bếp riêng; chỉ một số ít ở nhà sàn, mình nghĩ có lẽ vì chân tay họ không được bình thường nên ở nhà sàn không tiện.

Gia đình Ami Nghiệp có ba người con, em Y Phinh là con lớn nhất. Năm nay em Y Phinh mười bốn tuổi nhưng mới học lớp Một trường Tình Thương. Bố em mất hai năm nay rồi, còn mẹ em, Ami Nghiệp, là bệnh nhân phong đã ổn định. Vào nhà, mình thấy mấy mẹ con em Y Phinh đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy mình, Ami Nghiệp chỉ em Y Phinh và nói: Y Phinh đã làm cháy nhà đó cô! Tối hôm qua cả nhà nấu cơm ăn, khi ăn cơm xong Ami Nghiệp dọn dẹp và ra chuồng bò bỏ thêm cỏ cho bò ăn đêm. Ami Nghiệp nhìn vào nhà bếp thấy dưới bếp còn lửa, vì khúc củi to còn cháy. Ami Nghiệp gọi em Y Phinh đang ở nhà trên xuống lấy khúc củi tắt lửa đi. Em Y Phinh nghe mẹ gọi cũng đi xuống tắt cây củi đang cháy rồi em lên nhà. Đêm cả nhà đang ngủ thì thấy nhà bếp mình bị cháy. May có những người hàng xóm qua giúp chớ không nó cháy lên nhà trên là mình chết! Gian nhà trên của gia đình Ami Nghiệp là nhà của nhà nước xây cho, còn nhà bếp bà tự làm bằng tranh vách nứa nên rất dễ bốc cháy.

Ami Nghiệp kể xong mình nói với em Y Phinh: Tối đó, Y Phinh không tắt hết lửa cho mẹ hay sao mà để đêm nó cháy nhà? Em Y Phinh nhìn mình và nói: Tối đó mình xuống bếp, mình giết nó chết rồi, nhưng đêm nó sống dậy, nó ăn hết những thứ chung quanh mình đâu có biết!

Nghe em Y Phinh nói mình không thể nhịn cười nổi! Mình nói cháy nhà là do Y Phinh đã làm không tốt, làm không kỹ nên chưa hết lửa, như vậy đúng là lỗi của Y Phinh rồi! Giờ Y Phinh tính sao đây? Em Y Phinh nói: Có lỗi thì xin lỗi và sửa lỗi và Y Phinh đã làm rồi! Vừa nói Y Phinh vừa chỉ hai bao cỏ dựng ở hiên nhà. Y Phinh nói tiếp: Y Phinh đã biết lỗi nên sáng nay Y Phinh không đi chơi mà đã đi cắt hai bao cỏ cho bò thay Ami rồi!

Matta Xuân Lành

 

Một bình luận về “Lửa đã sống dậy!”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s