Trái hồng có ngon không cô?!

 

Chào các bạn,

Một trong những khoảng thời gian mình cảm thấy vui và hạnh phúc nhất là thời gian mình phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Tuy mình chỉ ở với các em ba năm thôi nhưng trong ba năm đó mình hiểu và học được trong cách sống thường ngày nhiều thiếu thốn, ít no đủ của các em rất nhiều điều.

Bản chất của các em luôn trong sáng, thật thà. Các em rất nghèo và thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng các em không tham, không bon chen, mơ ước những thứ không phải là của mình, không thuộc về mình… Có lẽ nhờ vậy mà ngày sống của các em luôn đầy ắp tiếng cười và an vui thanh thản… Bên cạnh đó, các em còn có một tố chất rất dễ thương nữa là: Luôn biết cảm thông, nhường nhịn và chia sẻ với người kém may hơn mình ngay lúc đó.

Khi nói đến sự cảm thông, nhường nhịn và chia sẻ, mình nhớ đến chuyện của em H’Nhia. Năm đó, em đang học lớp 10 trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Tp. Buôn Ma Thuột. Em H’Nhia là người sắc tộc Êđê. Gia đình có ba anh em. Bố H’Nhia mất khi em học lớp Năm và em được nhận vào nhà Lưu Trú sắc tộc năm em học lớp Bảy. Hiện gia đình em ở Buôn Khóp thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đăklăk.

Mình nhớ hôm đó các em được nghỉ học, mình cho em H’Nhia đi chợ với mình. Khi đến hàng trái cây, em H’Nhia thấy người ta bày bán những trái hồng rất đẹp. Em hỏi nhỏ mình: Trái đó là trái gì và ăn có ngon không cô? Nghe em hỏi vậy, mình thấy thương em quá!

Trong nhà Lưu Trú, sau các bữa ăn, mình cũng thường cho các em ăn tráng miệng bằng chuối vì chuối được trồng chung quanh vườn nhà rất nhiều. Loại chuối hồng tâm rất ngon và nhờ đất tốt nên trái rất to. Nhiều khi chuối chín nhiều quá các em ăn cũng không hết phải đem chia sẻ cho những nơi khác… Còn những ngày đại lễ, thường các em được tráng miệng bằng cam hoặc quýt chứ mình chưa cho các em tráng miệng bằng trái hồng bao giờ, vì các em đông mà hồng thì đắt nên mình cũng phải căn ke tính toán… Nhưng khi nghe em H’Nhia hỏi như vậy, mình nhớ đến các em trong nhà chắc cũng không biết trái hồng như em H’Nhia nên mình quyết định mua cho các em ăn tráng miệng trưa hôm đó.

Đến giờ cơm trưa, mình quan sát các em bước vào bàn cơm. Nhìn thấy trên bàn có một đĩa trái hồng, mắt em nào cũng ánh lên một niềm vui kèm thêm sự tò mò, thắc mắc… Thấy vậy mình nói cho các em biết trái đó là trái gì và cách ăn…

Sau khi dùng cơm trưa xong, mình đi một vòng kiểm tra các khâu vệ sinh của các nhóm xong xuôi, mình đến phòng dưỡng bệnh thăm em Nhiên học sinh lớp 12. Em Nhiên đã sốt ba ngày nay. Hiện tại em đã hết sốt nhưng còn mệt. Khi vào mình hỏi: Em đã ăn gì chưa? Em Nhiên cho mình biết: Các bạn đã đem cháo và em đã ăn xong rồi. Nhìn lên đầu giường em, mình thấy còn trái hồng ở đó, mình hỏi em Nhiên: Chưa ăn trái hồng à? Em Nhiên cho biết: Em đã ăn rồi, còn trái hồng đó là của em H’Nhia đem đến cho em.

Mình về phòng và cho gọi em H’Nhia đến. Khi em đến, mình hỏi em H’Nhia: Em chưa biết trái hồng mà em không ăn à?

Em H’Nhia nói: Sau này em còn có nhiều lần để ăn trái hồng, còn thăm chị Nhiên đau có thể chỉ có một lần nên em nhường phần của em cho chị Nhiên…

Matta Xuân Lành
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Trái hồng có ngon không cô?!”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s