Bài tiểu luận về núi

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một chút về Tây Tạng nhé!

Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng, cao trung bình trên 4200 m. Trước khi bị xâm lăng bởi Trung Quốc, Tây Tạng gồm có 3 vùng: Amdo, Kham và U-Tsang. Sau này, Trung Quốc nhập 2 vùng Amdo và Kham vào các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam và Tứ Xuyên, nên khi Trung Quốc nói đến “Tây Tạng” là họ đang nói đến vùng U-Tsang như đã biết qua tên “Khu tự trị Tây Tạng (Tibet Autonomous Region) với thủ phủ là Lasa (Lhasa).

Tây Tạng có diện tích khoảng 1/8 diện tích của Trung Quốc (trên 1,2 triệu km2). Gồm có các dân tộc: Tạng, Hán, Hồi, Mông Cổ, Mônba, Lôba, Naxi, Nộ.

http://www.tibettravelplanner.com/mapsoftibet/location.htm

[Đường biên giới màu trắng thể hiện 2 vùng Amdo và Kham trước đây]

Dưới đây là bài viết về núi của Đạt Lai Đạt Ma trên báo Newsweek đăng ngày 16/07/1992.

Chúc các bạn luôn vui!

Phạm Thu Hương

Bài tiểu luận về núi

Ở Tây Tạng, núi thường được xem là nơi ở của các vị thần. Ví dụ, Amnye Machen, một ngọn núi ở Đông Bắc Tây Tạng, được xem là nhà của Machen Pomra, một trong các vị thần quan trọng nhất của Amdo, tỉnh nhà của tôi. Bởi vì tất cả những người của Amdo coi Machen Pomra là người bạn đặc biệt của họ, nhiều người đi vòng quanh chân núi hành hương.

Người Tây Tạng nhìn chung tỏ ra ít quan tâm đến việc trèo các đỉnh núi xung quanh, có lẽ tỏ lòng tôn kính các vị thần chủ trì. Tuy nhiên, tôi nghĩ có một lý do thực tế hơn. Hầu hết người Tây Tạng phải leo quá nhiều đèo đến nỗi chẳng có ước muốn leo lên cao hơn mức phải leo. Khi người dân Lhasa thỉnh thoảng leo cho vui, họ chọn những ngọn đồi cao vừa phải, và tới đỉnh đồi sẽ thắp hương, cầu nguyện và thư giãn với một bữa ăn ngoài trời.

Khách du lịch ở Tây Tạng theo truyền thống đặt thêm một hòn đá vào các Ụ đá hình tháp tại các đỉnh đồi hoặc đỉnh đèo cùng với tiếng hô ” Lha-gyal-lo – Vinh danh các vị thần”. Sau đó, ‘những hòn đá Mani’, được chạm khắc những lời cầu nguyện và lời kinh khác có thể được thêm vào cùng với các lá cờ cầu nguyện. Tập quán từ ý nghĩa truyền thống này đối với môi trường là sự quan tâm sâu sắc về bảo vệ môi trường.

Ụ đá và lá cờ cầu nguyện

Chỉ có ẩn sĩ, động vật hoang dã, và, vào mùa hè, người dân du mục và đàn gia súc của họ mới thực sự sống trên những đỉnh núi cao, nhưng trong sự mộc mạc và yên tĩnh của núi chúng tôi, có nhiều bình an trong tâm trí hơn trong hầu hết các thành phố trên thế giới. Vì trong thực hành đạo Phật có sự nhìn các hiện tượng như là không có sự hiện hữu cố hữu, thật là hữu ích cho thiền giả có thể nhìn về không gian rộng lớn trống không từ đỉnh núi.

Trong kho báu thiên nhiên này, các bác sĩ của chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều cây cỏ và thực vật quý hiếm mà từ đó họ pha trộn thành thuốc [1], trong khi những người du mục tìm thấy đồng cỏ mơn mởn cho gia súc, rất quan trọng cho nền kinh tế Tây Tạng. Nhưng thậm chí tác động còn rộng lớn hơn, vòng cung núi của Vùng Tuyết; đầu nguồn nhiều con sông lớn của Châu Á [2]. Những đợt lũ lụt lớn gần đây trên tiểu lục địa Ấn Độ và trên Trung Quốc có thể là do, một phần, sự phá rừng và hủy hoại môi trường lớn đã đi theo bạo lực Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng.

Hơn 1.000 năm qua Tây Tạng chúng tôi đã trung thành các giá trị môi trường và tâm linh để duy trì sự cân bằng tinh tế của cuộc sống qua cao nguyên cao vợi mà chúng tôi đang sống. Lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Phật về bất bạo động và lòng từ bi và được bảo vệ bởi các dãy núi của chúng tôi, chúng tôi đã tìm cách để tôn trọng mọi loài, trong khi các nước láng giềng của chúng tôi sống yên ổn.

Những ngày này khi chúng ta nói về bảo vệ môi trường, dù chúng ta nói về động vật hoang dã, rừng rậm, đại dương, sông ngòi, núi non, xét cho cùng quyết định hành động phải đến từ trái tim của chúng ta. Cho nên, mấu chốt quan trọng, tôi nghĩ, là cho tất cả chúng ta phát triển một cảm giác thật về trách nhiệm toàn cầu, không chỉ đối với hành tinh xanh xinh đẹp là nhà của chúng ta này, mà còn đối với vô số sinh vật cùng chia sẻ trái đất với chúng ta.

Hết.

(Phạm Thu Hương dịch)

Chú thích:

[1] Y học Tây Tạng là một trong những hình thức y khoa lâu đời nhất trên thế giới, sử dụng lên đến 2.000 loại thực vật, bốn mươi loài động vật, năm mươi khoáng vật.

[2] Một số con sông chính có đầu nguồn ở Tây Tạng bao gồm: sông Mê Kông, sông Ấn, sông Hằng, Dương Tử, Hoàng Hà, Brahmaputra.

 

An Essay on Mountains

In Tibet, mountains are often considered the adobes of deities. For example, Amnye Machen, a mountain in northeastern Tibet, is regarded as the home of Machen Pomra, one of the most important deities of Amdo, my home province. Because all the people of Amdo consider Machen Pomra their special friend, many of team go round the foot of the mountain on pilgrimage.

Tibetans generally have shown little interest in scaling the peaks that surround them, perhaps out of deference to the presiding deities. However, I think there is a more practical reason. Most Tibetans have to climb far too many mountain passes to have any wish to climb higher than they must. When the people of Lhasa sometimes climbed for pleasure, they chose hills of a reasonable size, and on reaching the top would burn incense; say prayers and relax with a picnic.

Travelers in Tibet traditionally add a stone to the Cairns at the tops of hills or passes with a shout of “Lha-gyal-Io- Victory to the gods”. Later, ‘Mani stones’, stones carved with prayers and other scriptures may be added along with prayer flags. One practical outcoI1le of this traditional sense for the environment is a deep-seated concern to protect it.

Only hermits, wild animals, and, in the summer, nomads and their herds actually live high amongst them, but in the simplicity and quiet of our mountains, there is more peace of mind than in most cities of the world. Since the practice of Buddhism involves seeing phenomena as empty of inherent existence, it is helpful for a mediator to be able to look into the vast, empty space seen from a mountain – top.

In these stores of natural treasure, our doctors found many of the precious herbs and plants from which they compounded their medicines, while nomads found rich pasture for their animals, so crucial to the Tibetan economy. But of even wider-ranging impact, the Land of Snow’s mountains arc; the source of many of Asia’s great rivers. The recent massive floods on the Indian sub-continent and in China can be attributed, in part, to the massive deforestation and environmental destruction that has followed China’s violent occupation of Tibet.

For over 1,000 years we Tibetans have adhered to spiritual and environmental values in order to maintain the delicate balance of life across the high plateau on which we live. Inspired by the Buddha’s message of non-violence and compassion and protected by our mountains, we have sought to respect every form of life, while our neighbors lived undisturbed.

These days when we talk about preservation of the environment, whether we mean the wildlife, forests, oceans, rivers or mountains, ultimately the decision to act must come from our hearts. So, the key point, I think, is for all of us to develop a genuine sense of universal responsibility, not only toward s this beautiful blue planet that is our home, but also towards the innumerable sentient beings with’ whom we share it.

An article from July 16, 1992 Newsweek.

The end.

 

3 cảm nghĩ về “Bài tiểu luận về núi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s