Đến với tha nhân

Chào các bạn,

Mình ở với các em sắc tộc thiểu số tính đến hôm nay mới bắt đầu qua năm thứ tư, với chưa đầy bốn năm mà mình học được nơi các em nơi gia đình các em rất nhiều điều, nhiều hơn mình tưởng…

Sống với các em và ở giữa các em, cùng sẻ chia những thao thức, những vui buồn, những trăn trở về tinh thần cũng như vật chất với các em, tự nhiên mình hiểu được tại sao có những người đi trước mình họ đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số. Mình nói cả cuộc đời vì mình biết có những người đã sống trọn một đời năm sáu mươi năm giữa Buôn làng sắc tộc đôi khi chỉ một mình họ là người kinh… và khi chết họ cũng được chôn giữa những người anh em sắc tộc họ đã từng phục vụ.

Cách đây hai tuần mình thấy cũng nao lòng khi nhìn lai trong Giáo xứ Buôn Hằng chỉ có ba người kinh ở với nhau đó là: cha xứ và hai chị em mình. Mình nói thật nếu không có niềm tin, nếu không có tình yêu dành cho anh em sắc tộc, và nếu không có sự khích lệ nâng đỡ của những bạn bè của những người thân thì chắc mình cũng chỉ ở giữa họ được ba trưa là hết cỡ…

Ngày hôm nay tình yêu của mình có đối với các em sắc tộc cũng như gia đình các em không phải là bẩm sinh mà có, nhưng là do mình đã đồng hành với các em bằng cả con tim trong những vui buồn, trong những thành công cũng như thất bại, và từ đó đã nảy sinh tình cảm, nảy sinh tình yêu. Một khi đã có tình yêu rồi mình dễ dàng nhìn thấy những nét đẹp nơi các em, nơi những bà con Buôn làng của các em, nơi những con người có dáng vẻ bề ngoài rất mộc mạc nhưng bên trong lại chất chứa cả một tấm lòng vị tha, chân chất trung thực, hiền hậu và bao dung trong tha thứ…

Và còn nhiều điểm tốt mà mình phải học đôi khi mình nghĩ chắc mình phải học họ cả một đời… như cuộc gặp gỡ giữa các em đối với Anh Chị Hai tối hôm qua, qua cách chờ đợi, sự niềm nở khi các em được nhìn thấy Anh Chị Hai, rồi cách các em trải lòng ra với Anh Chị Hai cùng những trăn trở của các em trong cuộc sống hiện tại và tương lai… Tất cả mỗi em như là một cuốn sách sống động đã được mở ra cho mình chỉ có điều mình có chịu đọc có chịu học hay không mà thôi!

Với cuộc gặp gỡ tối hôm qua, mình không chỉ học được nơi các em mà mình còn học được nơi Anh Chị Hai rất nhiều điều…Từ lúc Anh Chị Hai mới xuất hiện trên màn hình đã tạo cho các em một cảm giác thật gần gũi, thật thân thương, để các em dám trải lòng ra với Anh Chị Hai. Rồi cách Anh Chị Hai trả lời những câu hỏi cho các em, đã cho các em thấy được là các em luôn được yêu thương và tôn trọng… Tất cả đã đánh động và nhắc nhở mình hãy nhìn lại cách giáo dục của mình để tiến bộ.

Trong môi trường sống mỗi ngày của các em Lưu Trú hiện tại mình là người thân nhất của các em, mà nhiều lúc mình lại sợ mất giờ vì những nỗi lòng, những tâm sự những khúc mắc, trong khi Anh Chị Hai bộn bề công việc, có những lúc không có giờ cho một bữa ăn đàng hoàng, lại bỏ gần hai giờ đồng hồ để lắng nghe động viên khích lệ đem niềm vui và hy vọng đến cho cuộc sống hiện tại và tương lai của các em.

Phải chăng gặp gỡ là đón nhận tha nhân, và cuộc sống sẽ luôn đong đầy những mối thông giao liên vị đằm thắm qua gặp gỡ?

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đến với tha nhân”

  1. Dear Anh Hai và Chị Hai
    Em cảm ơn Anh Hai và Chị Hai rất nhiều, qua cuộc gặp gỡ của Anh Hai và Chị Hai với các em học sinh Lưu Trú Buôn Hằng không những chỉ nói lên lòng yêu thương sự khích lệ của Anh Hai và Chị Hai đối với các em nhưng còn là gương sống nâng đỡ em trong công việc đôi khi đòi em phải hy sinh rất nhiều.
    Hy vọng nhà Lưu Trú Buôn Hằng chúng em sẽ sớm được gặp Anh Hai và Chị Hai trên mảnh đất thân thương được mệnh danh: “Banmê đi dễ khó về” này đó 😀

    Thích

  2. My dearest Lành,

    Chị nghĩ anh & chị nên cám ơn em và các em học sinh Lưu Trú Buôn Hằng mới phải. Và nhất là em. Em đã không ngần ngại hiến thân phụng sự một đời cho Thiên Chúa để kề cận làm việc giúp cho đời sống của các em học sinh Dân Tộc nghèo được tốt đẹp hơn. Và em cũng không ngần ngại kết nối dẫn dắt các em đến với anh chị. Thì có sá chi chỉ có vài giờ đồng hồ anh chị dành ra sinh hoạt với các em?

    Tất cả các em đã đem đến cho anh chị chẳng những một tình cảm chân thành, mà còn chia sẻ hết lòng những thắc mắc trăn trở trong đời sống của tuổi thơ. Các em đã giúp anh chị hiểu thêm một chút về những suy tư và lo âu của các em. Anh chị biết ơn các em và ghi nhận nơi đây tình cảm thân thiết của các em và chờ đợi ngày sớm được gặp mặt nơi “Banmê đi dễ khó về”, Lành nhé ! 🙂

    Nguyện xin Thiên Chúa lòng lành luôn gìn giữ Soeur Lành và các em bình an.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s