Thành Thật

 

Nữ tu Bích Ngọc

integrityTác giả Rev Frank Mihalie đã kể lại câu chuyện thú vị sau đây:

Tiến sĩ Madison Sarratt dạy môn toán ở trường đại học Vanderbilt nhiều năm nay, trước khi ra bài kiểm, ông dặn dò sinh viên: “Hôm nay, thầy ra bài kiểm tra: một bài về môn lượng giác, một bài về sự thành thật. Thầy hy vọng các em sẽ qua được cả hai bài. Nếu phải “bó tay”, thì hãy bó tay bài lượng giác. Trên thế giới có nhiều người không thể qua được môn lượng giác, nhưng không ai lại không thể vượt qua bài kiểm về sự thành thật.”

Trong thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường, có mấy ai không phải “bó tay” bài thi về sự thành thực này. Tôi đã nếm mùi cay đắng nhưng cũng rất ngọt ngào về sự thất bại này rất sớm nhờ người bố thân yêu của tôi.

Hồi đó, vào đầu thập niên 60, tôi học lớp 3 trường Minh Đức Gialai. Hằng tháng, nhà trường phát Sổ liên lạc và kết quả học cho mỗi học sinh (lúc đó còn gọi là Thông tín bạ). Đều đặn mỗi tháng, bố tôi xem sổ và xác nhận chữ ký của phụ huynh; đồng thời, kiểm tra hết mọi cuốn vở viết bài, sách giáo khoa, bút viết, thước kẻ… của tôi. Một hôm, bố tôi nhìn thấy một hình vẽ rất đẹp trong vở học môn Cách trí (môn Sinh học) của tôi. Bố tôi rất tinh ý đoán được nên mới hỏi:

– Bích, ai vẽ cái xương ống đây con?

Câu hỏi của bố như luồng điện làm tôi giật bắn lên, nhưng sau một lúc chần chừ tôi đánh liều trả lời bố:

– Dạ, con vẽ.

Bố hỏi lại lần nữa:

– Sao hôm nay con vẽ đẹp quá vậy, bây giờ con vẽ lại bố xem.

Lẳng lặng bố lấy ra một tờ giấy trắng và cây bút chì để trước mặt tôi. Bố nói:

– Nếu con nhờ ai vẽ thì nói, bố sẽ tha, nếu không cứ ngồi đó cho tới khi vẽ được.

Nói rồi bố tôi lấy một chiếc ghế khác cho tôi ngồi bên cạnh bố.

Tôi đã ngậm thinh như hến không dám trả lời. Hí hoáy mãi cũng chẳng ra hình tượng gì. Bố vẫn cứ kiên nhẫn ngồi đợi.

Cho đến lúc chịu hết nổi, tôi bật khóc và nói:

– Bố ơi, bạn Ngọc vẽ đấy!

Ngọc là bạn thân của tôi, cũng là con đỡ đầu của mẹ tôi. Nó vẽ nhanh như chớp mà rất đẹp, tài tình quá, nhiều đứa trong lớp chúng tôi chạy theo nó.

Tôi còn đang thút thít, bố bảo:

– Thôi được, bố tha, nhưng con phải nhớ cái roi này. Lại nằm kia, úp mặt xuống giường!

Khi ngóc cổ lên, tôi bắt gặp bố cũng đang nhìn mình. Đó là một cái nhìn kỳ diệu mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được từ ánh mắt của bố. Làn roi vừa chạm đến mông, tôi oà lên khóc. Nào có đau đớn gì vì ở lứa tuổi đó chẳng có mấy ngày mà tôi để cho cái roi của mẹ tôi được nằm im trên vách, nhưng tôi cứ khóc ấm ức mãi chỉ vì một cái hình vẽ bé tí ti này. Tôi phân bì các bạn, con Ngọc nó vẽ cho bao nhiêu đứa trong lớp, chúng nó có bị ai đánh không…

Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng khá hơn tí nào trong môn trang trí vẽ vời, nhưng tôi ít phải “bó tay” bài thi về môn thành thật hơn. Bao lần, qua các kỳ thi trong đời, tôi nhớ có Chúa nhìn mình, và nhớ cả ánh mắt đầy yêu thương nhưng rất kiên nghị của bố mà tôi đã bắt gặp được sáng hôm ấy. Sự thay đổi nội tâm này chỉ có Chúa biết vì Ngài luôn yêu thương các trẻ nhỏ, Ngài giúp tôi. Buổi xử tội quá trang trọng của bố đã trở thành niềm vui chung của gia đình. Mẹ tôi thường hay kể lại cho các em, các cháu. Chúng thích thú biết tôi vụng về, còn thêm cái tài nhờ bạn học giùm cho nữa!

Hơn năm mươi năm qua, mới đây tôi có dịp tâm sự với bố. Tôi hỏi bố:

– Bố ơi, mấy đứa nhỏ em của con ở nhà có được lĩnh roi nào của bố không? Sao hồi đó bố đánh con chỉ vì hình vẽ một cái xương bé xíu vậy? Oan cho con thật đó bố à!

Nhìn tôi, tủm tỉm cười, bố bảo:

– Bố nhớ chỉ đánh con một roi thôi mà. Đi học thì phải biết, sao phải nhờ người ta làm giùm! Lại còn không thành thực, con có nói quanh không, bố nghĩ đánh là phải thôi!

Tôi giả nói đùa với bố:

– Bố coi, bây giờ các cha mẹ còn đi mua điểm cho con, mua cả bằng cấp cho con nữa kìa!

Bỗng như bị chạm đến một điều gì trong tiềm thức của một cụ già chưa có cơ hội giải toả những điều bị ức chế từ bấy nay, bố mới tuôn ra một hơi:

– Thì con xem đấy, thời này người ta trọng trước tiên là tiền, quyền rồi mới đến tài. Mà không có tài thì giúp được gì cho xã hội, nói chi là giúp ích cho Giáo hội.

Bố còn nói thêm nhiều suy nghĩ khác của bố làm tôi sửng sốt vì sao bố có nhiều ưu tư cho thời đại nhiễu nhương này quá!

Qua tâm sự này, tôi mới khám phá ra ý nghĩa của làn roi đầu đời của bố mà tôi đã được diễm phúc nhận lãnh. Nó thật bí mật nhưng cũng đơn giản thôi, đó là: Sự thành thật là một trong những đức tính quan trọng trong cuộc sống và là một trong những chìa khoá thành công trên đường đời. Biết bao người vấp ngã, không thể đứng vững và bước đi trên đôi chân bé bỏng của mình vì thiếu sự thành thật. Trước hết là thành thật với chính mình, với tha nhân và với Chúa. Đàng khác phải tin vào sức mình: “Đi học thì phải biết”. Ngạn ngữ Pháp có câu: “Hãy giúp mình thì Trời sẽ giúp cho”. Mỗi lúc, tôi càng cảm nghiệm Lời Chúa thật thâm thuý qua thư thánh Phaolô: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho con biết rút ra từ những kinh nghiệm nhỏ bé của mình một cách sống đẹp, hữu ích và xây dựng xã hội trần thế cũng như gia đình Giáo hội là sống thành thực và trở nên chính mình trong kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Amen.

Nữ tu BÍCH NGỌC

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thành Thật”

  1. Chào mừng chị Bích Ngọc đến với vườn chuối, và chia sẻ với các bạn một câu chuyện thật dễ thương và sâu sẵc.

    Mình vào thời đó của chị, cũng học tiểu học ở Pleiku, chỉ là khác trường. Tiểu học nhà thờ quân đội, sau này và cho đến ngày nay là nhà thờ Thánh Tâm.

    Mong chị Bích Ngọc chia sẻ với các bạn thường xuyên.

    Số lượt thích

  2. Mình xin cảm ơn Anh Hoành và Chị Tuý Phượng rất nhiều. Được chia sẻ với các anh chị em trong vườn chuối thật là tuyệt vời.
    Xin Thiên Chúa Tình Yêu chúc lành cho Anh Chị.
    Nt. Bích Ngọc

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s