Một mình…

 

Ai đã từng nghe bài hát “Một mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng cảm thấy có chút gì bâng khuâng, xúc động. Hẳn mọi người sẽ nghĩ lúc vợ ông còn sống, ông rất yêu thương vợ và họ rất hạnh phúc, nhưng chính nhạc sĩ Thanh Tùng kể rằng:

“- Ngày xưa vợ chồng tôi sống cũng không phải hạnh phúc lắm đâu. Cũng có tất cả sự cãi vã, giận dỗi. Cũng đã có mấy chục lần muốn ly dị nhưng rồi không tụ đủ các yếu tố. Thí dụ người này ký thì người kia không. Người kia ký thì người này không. Lý do của sự dằng dai này nhiều lắm không thể nói hết được. Nhưng vợ tôi là người yêu tôi nhất.”

Mới biết chuyện vợ chồng là …chuyện của mỗi người, chẳng ai giống ai cả 😀

NS. Quốc Bảo viết về Thanh Tùng rất thú vị:

Thanh Tùng lãng mạn bẩm sinh nên cô đơn bẩm sinh, tuổi ấu thơ sống với bà ngoại và mẹ càng tạo điều kiện cho khí chất lãng mạn nảy nở, niềm cô độc có đất để lớn nhanh và dìm anh vào nhân cách hướng nội, khó kết bạn.

Anh sinh ở Sài Gòn, trưởng thành ở miền Bắc. Chính quê hương thứ hai này – mảnh đất Hà Thành đầy những hồ, chốn lý tưởng để suy niệm – mới hợp với thể tạng lãng mạn của anh, để lại trong anh nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó có cả tình yêu.
Mỗi bài hát của Thanh Tùng, kể từ bài đầu tay “Cây sầu riêng trổ bông” viết năm 1975, ở tuổi 27, cho một vở cải lương, đều gắn bó với một tâm cảm bất chợt nhưng không kém mãnh liệt. Ý tứ lời ca rất giản dị nói về nỗi đau, cuộc được thua bằng một giọng thản nhiên, song đó là cái thản nhiên của người đã từng vắt khô lệ và máu của mình.
Thanh Tùng không hay nói về cõi mộng, không đào bới những tiên cảm để tìm lấy sự hợp lý cho mình. Anh viết như đi chân trần trên cát bỏng, tận hưởng nỗi đau một thân một mình và không đòi hỏi chia sẻ.

Vậy đó, Thanh Tùng dám trần thân nhận chịu những bất trắc do sự mơ mộng tác thành, không áp đặt chúng cho người khác.
Giai điệu và cách phát triển ý nhạc của anh tuân theo những nguyên tắc kinh điển của pop ballad: mở toang, thanh thoát và dành nhiều “đất” cho dàn nhạc phô diễn. Nhờ đầu tư kỹ về nền hòa âm, anh tạo được khoản tự do cần thiết cho sự ứng tác của ca sĩ. Thiên hướng tự do ấy ngày xưa vốn được coi là đặc điểm của dòng romantism Âu Châu.
Vật lộn mưu sinh để nuôi nghệ thuật, để được làm nghệ thuật một cách tự do và hết mình, Thanh Tùng quả có được lòng can đảm của kẻ leo núi. Ai bảo người leo núi không lãng mạn ?

(Quốc Bảo – Thế Giới Âm nhạc)

Bài hát “Một mình” Nhạc sĩ Thanh Tùng viết tặng người vợ đã mất của ông. Một ca khúc hay và đầy ắp nỗi buồn.

Một Mình,

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo tơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu cay
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về…..

 

Các bạn nghe ca sĩ Hồng Nhung:

 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Một mình…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s