Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến kể rằng, anh sáng tác bài hát này dựa trên nguyên mẫu là người mẹ của chính mình, một người mẹ là Bác sĩ nhưng gần như suốt đời gắn liền với những thị xã vắng (vì công việc), và một ngày như thường ngày, đứa con ra đón mẹ trên chuyến xe bus cuối bỗng bàng hoàng với khung cảnh mùa đông rét mướt chợt nhận ra hình bóng mẹ yêu thương dường như đang trôi theo bóng tối vội vàng của thời gian…
Và, những lời yêu thương anh muốn nói với mẹ vẫn chỉ…ngập ngừng không nói. (thật đúng với tâm trạng của bao nhiêu đứa con).
Một ca khúc hay của Nguyễn Vĩnh Tiến bởi anh viết bằng cảm xúc rất thật, được ca/nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường hát và hòa âm theo phong cách acoustic, một chút rock pha trộn dân gian đương đại. Và việc ca khúc này đoạt giải Bài Hát Việt (tháng 7-2011) là hoàn toàn xứng đáng.