Dạy cho người hay học cho mình ?

 

Pleiku những ngày nắng đẹp

Nghỉ lễ, bỏ qua mọi rủ rê của bè bạn hứa hẹn nhiều điều vui, mình quyết tâm lên Gia Lai để thực hiên lời hứa với các Cha – Chia sẻ kiến thức, kỹ năng dạy con, dạy giá trị sống cho các em, lời hứa thì rất dễ nói, nhưng để thực hiện phải mất đến 1 năm, trãi qua một đêm ngồi xe với đủ các lọai ổ bò, ổ voi, tung lên sụp xuống rồi cũng đến.

Gia lai đón chúng tôi với bầu trời xanh trong vắt, như tấm lòng những con người hiền hậu xứ này, nắng vàng trên những lối đi đầy dã quỳ dại, Sài Gòn mưa, nhưng phố núi trời rất đẹp. Lần đầu tiên lên đây, thấy cái gì cũng lạ lạ, hay hay, từ tình đất, tình người…

Buổi sáng đầu tiên ngồi quán cafê “Đùng đình” ở thành phố Pleiku, lại nhớ bài “em Pleiku má đỏ môi hồng, đi dăm bước đã về chốn cũ…”, buổi trưa vào buôn làng Pơ ăn gà nướng cơm Lam của người dân tộc, rất đặc biệt, có cả rượu cần, mà mình không biết uống.

Không biết nên gọi chuyến đi này là gì, không phải đi chơi mà cũng không hẳn làm từ thiện,vì nhóm mình chẳng có gì nhiều để cho, số tiền nhỏ nhoi đối với cái nghèo cái khó của người dân ở đây thì thấm vào đâu, ấn tượng nhất là hai ngày làm việc cật lực với 5 buổi lên lớp sáng chiều tối, chia sẻ cho cha mẹ và các em học sinh cả người dân tộc và người kinh làm mình hài lòng nhất.

Những cảm xúc của mình

Với mình đây là trãi nghiệm tuyệt vời, đã tham gia nhiều đoàn từ thiện, chuyến đi này làm mình cảm nhận ý nghĩa nhất từ trước tới nay, không ngờ chuyến đi để lại cho mình nhiều cảm xúc qúa, mỗi ngày sống trong nhà thờ với đầy ắp sự kiện cùng nhiều bài học mà mình nhận được, cho thấy mình thật nhỏ nhoi, bàn tay mình thì ngắn, mà sự cần giúp ở xung quanh thì quá nhiều, nhưng không sao, mình đã học được một cách suy nghĩ tích cực từ các Cha “Hãy bắt đầu từ số 1, xem 1 là tất cả,lấy động lực sau đó làm tiếp”.

Mình tự hỏi không biết là giúp người hay giúp mình đây, chỉ thấy mình nhận được rất nhiều hạnh phúc từ những tâm tình của bà con, sự tiếp đón ân cần của các Cha trong giáo xứ Châu Khê, sự nồng nhiệt của bà con khi chia sẻ cách dạy con, và bịn rịn lúc chia tay, nhất là sự vui mừng của các em học sinh dân tộc nội trú.

Trước giờ nghĩ mình có nhận thức, biết cảm nhận và khá đồng cảm với mọi người, nên cho rằng mình hiểu thế nào là “Khiêm tốn, thành thật, yêu người vô điều kiện…”, cốt lỏi của tư duy tích cực, mình đã học từ anh Hòanh. Nhưng không, với chuyến đi này, chứng kiến cuộc sống và cách sống của Cha Cao, Cha Thật, Cha Tài đã cho mình hiểu thế nào là thực hành yêu người vô điều kiện. Vào thăm làng Cùi, Cha dám bắt tay những người bệnh, Các Cha đã bỏ phố lên rừng, len vào tận các buôn làng để sống và dẫn Đạo cho bà con. Nhìn Cha Cao lăng xăng đưa trẻ con người ta khi gặp nạn đi bệnh viện đến kiệt sức, khi về đến nhà vẫn lao vào làm lễ, sắp xếp mọi việc, mệt đến không thể ăn nỗi chén cơm. Ở nhà Thờ, có hôm gần 10g đêm mà Cha Thật vẫn chưa có giờ ăn cơm chiều, đúng là tình yêu thương của bậc làm Cha mẹ, Yêu thương vô điều kiện !

Mình đã học được 3 bài học khi lên đây sống 3 ngày

1. Hiểu Từ bỏ là gì
2. Yêu thương vô điều kiện là thế nào
3. Trái tim tĩnh lặng là ra sao

Và những câu chuyện của các em

Mình và Chị Liên ( bạn đi cùng) đã dành cho các em một ngày 1 đêm, vừa dạy vừa tư vấn. Lần đầu tiên trong đời các em biết đến việc tư vấn tâm lý, cũng như mình, lần đầu tiên làm tư vấn cho đối tượng con em người dân tộc Bana, mọi khó khăn về ngôn ngữ, những rụt rè ban đầu tan nhanh sau khi mình nói chuyện với các em 1 lúc, mình chia nhóm rồi làm việc cùng nhau, cho các em hỏi đáp, các em bắt đầu hỏi rất nhiều, các em đa phần biết tiếng kinh vì được đi học, nhưng nhìn chung đều mang mặc cảm là người dân tộc, các em khá nhút nhát, chẳng có tự tin., khi tiếp xúc với người kinh.

Điều ngạc nhiên nhất là mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các em “yêu thương là gì, làm thế nào để yêu thương người khác ?”, tối đó mình suy nghĩ mãi, mới phát hiện ra, các em có Đạo, các Cha hay giảng về Bác ái, yêu thương nên các em muốn hiểu rỏ để thực hành.

Trò chuyện với các Cha, những người tổ chức lớp nội trú cho trẻ em dân tộc Bana, được biết mỗi ngày khẩu phần ăn của các em là năm ngàn đồng/ người. Vậy mà các em biết nấu chè đãi các cô khi biết tối nay nhà có khách. Các em tự phân công nhau nấu ăn đi chợ và quản lý nhà nội trú, gần 40 em đựợc các Cha lo ăn học, có 3 khối lớp 10,11,12 đang học ở nhà nội trú, nhưng học lực các em rất yếu, do các em học trong buôn lúc nhỏ bị mất căn bản, và khó khăn về ngôn ngữ, thêm vào đó hiểu biết của cha mẹ hạn chế, họ không thấy mục đích các em đi học để làm gì, cái tương lai xa xôi quá, họ chỉ nhìn thấy cho con em ở nhà đi làm mướn thì có tiền đong gạo ngay, nên chính các em cũng không hiểu ý nghĩa việc đi học của mình, chúng tôi giải thích cho các em rất rỏ ràng về mục đích của việc học, Khơi gợi ước mơ nơi các em, sau đó cho phát biểu về ước mơ sau này, nhiều em mơ làm Cô giáo về buôn dạy chữ, Beck cô gái rất xinh học lớp 11 đã chia sẻ ước mơ dạy văn , Hơri thì mơ sẽ thành souer , hiến đời tu, Quân thì mơ sẽ đậu kỹ sư nông lâm, về bản phục vụ bà con…và còn nhiều ước mơ khác nữa.Mình cầu mong, những ước mơ của các em sẽ thành hiện thực, Mong lắm thay!

Nguyễn Thị Tâm

 

Một suy nghĩ 15 thoughts on “Dạy cho người hay học cho mình ?”

  1. Hi Anh Hoành,

    Thì ra anh có sống ở Pleiku, một thông tin ngạc nhiên nhe.
    Hoan hô anh với ước muốn đó. Em sẳn sàng thôi !
    Em chẳng những sẽ làm tour guide cho anh chị, mà em nghĩ, em sẽ còn kết hợp với các Cha tổ chức môt chương trình hoành tráng để anh chị chia sẻ cho bà con và các em ở đó,

    Em đã lại hứa tiếp với các Cha và bà con, các em trên đó,hè này em sẽ lên làm một chương trình nữa, Vì các Cha tổ chức trai hè thanh niên, và em phải dành một thời gian khá dài để dạy các em nhiều hơn lần rồi.
    Em cám ơn anh Hoành với ý nghĩ sẽ về thăm lại Pleiku.Em mong ngày đó !

    Số lượt thích

  2. Hi Anh Hòanh,

    Cám ơn anh về cảm nhận quá tinh tế của anh, anh Hoành nói đúng lắm, em đã là một Tâm của ngày hôm nay, hơi khác hơn hôm qua một chút rồi anh, nhất là sau chuyến đi này.
    Thực ra em chỉ dám nghĩ Tâm linh em có thăng tiến chút thôi, chứ em không dám nghĩ gì cao hơn anh ah,

    Quả thật không gì bằng trãi nghiệm thực tế để rèn Tâm mình phải không anh, em vẫn rất tâm đắc những bài viết của anh Hòanh, nhất là cách anh đề cao thực hành và cách anh chỉ cho mọi người thực hành, thật may mắn cho tụi em !

    Số lượt thích

  3. Chào cô Tâm,
    Con đã sống, dạy học và cùng chia sẻ công việc với các cha, anh chị em ở nhà thờ PleiBongMor. Tuy nhiên khi đọc những chia sẻ của cô, con đã có một cách nhìn hoàn toàn mới mẻ.
    Như Cha Cao cũng nói:”Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho và cũng không ai giàu đến nỗi không cần nhận bất cứ thứ gì.” Không cần quá nhiều tiền, ai cũng có thể cho đi và nhận lại còn nhiều hơn thế. Với con, nhận lại nụ cười từ các em là món quà vô cùng to lớn mà vật chất khó mà sánh được.
    Xin cảm ơn mẹ và cô đã ủng hộ và tạo điều kiện cho con một mùa hè thật ý nghĩa. 🙂

    Số lượt thích

  4. Hi Quân,
    Lời đầu tiên Cô Tâm gởi lời khen đến Quân, đã vào dotchuoinon đọc bài này,
    và lời khen thứ hai, Quân thật sự làm Cô Tâm tự hào. Quân hãy tận dụng thời gian ở trên đó “làm Thầy” cho các em ở buôn làng Pleibong, sẽ còn rất nhiều điều cho Quân khám phá, và tụi mình sẽ nói chuyện với nhau khi gặp lại Quân ở SG.

    Hôm qua sau khi đọc comment của Quân xong,Cô Tâm đã gởi cho mẹ Quân và các cô, xem như món quà mùa hè của Q riêng dành cho Mẹ Liên và các cô. Chúc Q có những ngày hè ở Pleibong thật ý nghĩa và giá trị !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s