Buông xả thành kiến

Chào các bạn,

“Buông xả thành kiến là khó nhất, vì thường là mình không biết đang bị thành kiến gì”. (NXCường). Người say thì thường chẳng biết mình say, người điên thì thường chẳng biết người điên, người có thành kiến chẳng hề biết mình có thành kiến.

Thành kiến ám chỉ một cái nhìn sai, lệch lạc, méo mó. Nhưng những cái nhìn của ta đều đúng đối với ta, thì làm sao ta có thành kiến được?

Những điều tôi suy từ đều đúng với tôi: Phải tin Chúa mới vào được thiên đàng, Al Qeada là khủng bố, đại đa số quan chức tham nhũng, anh chàng A này không thể tin được, Trung quốc có máu xâm lược… Nếu những tư duy này thật sự là đúng với tôi, thì làm gì có thành kiến trong tôi?

Nhưng vấn đề là ở chỗ định nghĩa của thành kiến. Ta nói bên trên: “Thành kiến ám chỉ một cái nhìn sai, lệch lạc, méo mó.” Nhưng thực sự thành kiến chưa chắc đã sai, mà thường là đúng 100% với chinh ta, nó chỉ không đúng với người khác. Như, “Trung quốc có máu xâm lược”. Câu này có lẽ là đúng với đại đa số người Việt, nhưng có lẽ là nó không đúng với đại đa số người Trung quốc. Đó là thành kiến đối với người Trung quốc, dù là ta tin là nó đúng 100%.

Vậy thì ta phải định nghĩa thành kiến lại cho chính xác. “Thành kiến là cái nhìn của ta về sự việc mà khác với cái nhìn của người khác”.

Tôi nói: “Anh hay nói dối”.
Anh nói: “Không, tôi không hay nói dối, dù là đôi khi có nói dối”.
Vậy là tôi đã có thành kiến đối với anh. Thành kiến này đúng hay không thì tính sau, nhưng trước mắt thì nó là thành kiến.

Nếu ta định nghĩa thành kiến là cái nhìn khác với cái nhìn của người khác, thì ta sẽ nhận ra ngay là hầu như tất cả mọi cái nhìn của ta về mọi sự trên đời đều là thành kiến đối với ai đó, dù đối với ta nó đúng 100%.

Và nếu ta nhìn nhận thành kiến là như thế, thì mỗi khi ta nghe ai đó có một ‎ kiến ngược lại với ý kiến của ta về vấn đề nào đó, ta sẽ tự động nhắc thầm mình là ta đang có thành kiến về vấn đề đó, và do đó lắng nghe người kia một cách nghiêm chỉnh, để có một cuộc đối thoại tạo thêm kiến thức và cảm thông cho cả hai.

Định nghĩa thành kiến như thế chính là “chấp” và “vô chấp” của nhà Phật. Chấp vào bất kỳ điều gì—dù đúng dù sai đối với ta–cũng là chấp, và vô chấp là không chấp vào bất kì điều gì, không có ngoại lệ.

Và đó cũng là lối tư duy của các dân tộc dân chủ và văn minh trên thế giới: Điều đúng với tôi lại là thành kiến với anh, cho nên chúng ta hãy lắng nghe và tìm cách hòa đồng với nhau.

(Ngược lại lối tư duy của những kẻ ngu dốt và, do đó, lạc hậu là: Tôi nghĩ đúng là đúng, tôi cho là sai là sai, tôi nói “đúng”, anh nói “sai”, thì đương nhiên anh là phản động, phản đạo, phản quốc, phản luận lý, phản phúc, phản …)

Chúc các bạn một ngày không thành kiến.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Buông xả thành kiến”

  1. Cám ơn Anh đã giúp em hiểu rõ hơn:
    “Thành kiến là cái nhìn của ta về sự việc mà khác với cái nhìn của người khác”.
    Và đúng là chỉ còn cách “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” để buông xả thành kiến.

    Số lượt thích

  2. Nhưng nếu không “thành kiến” thì có sợ mất “chính kiến” (hiểu sự vật như nó là) không anh?
    Ta chính kiến, người thành kiến hay ta và người không chính kiến mà cũng chẳng thành kiến, vậy rốt cuộc là gì?

    Số lượt thích

  3. Hi Xuân Cường,

    Trong câu hỏi của em, trước hết cần xác định “chính kiến” là “nhìn đúng”. không phải là “cái nhìn chính trị”, dù rằng “nhìn đúng” có thể là chính trị, hay bất kì điều gì.

    Người ta dùng từ “chính kiến” (nhìn đúng) với vài cách khác nhau.

    1. Nhìn cách ABC này mới đúng, các cách khác là sai. Ví dụ rõ ràng nhất là vài chũ nghĩa chính trị lúc nào cũng nằng nặc là các cách nhìn lịch sử khác cách nhìn của mình là sai. Đây là cách nhìn thành kiến số một của con người.

    2. Cái nhin của tôi đúng với tôi, nhưng có thể không đúng đối với cái nhìn của người khác. Tức là, hiểu rằng sự vật hiện ra với ta tùy theo góc nhìn của riêng ta– người đứng trước căn nhà sẽ thấy căn nhà khác với người đứng sau căn nhà. Cho nên “sự vật như nó là” gần chính xác nhất phải là cái nhìn của tất cả cộng lại, như cái nhìn của tất cả các người mù sờ voi cộng lại.

    Đây là “chính kiến” của người dân chủ, hay người Phật tử — có mà là không, không mà là có — Đúng (với tôi) mà là sai (với người khác), sai mà là đúng. Không “chấp’ vào ý kiến của riêng mình, và luôn lắng nghe để cùng hòa nhập và chúng sống hòa bình.

    3. Vượt xa hơn nữa là “chính kiến” ở tầng giác ngộ của nhà Phật: Tất cả mọi sự có đó, nhưng thay đổi trongg từng sát na cho nên những gì ta thấy được chỉ là phù du như sóng trên mặt biển, chỉ có Phật tính của ta là vĩnh hằng (sóng xuất hiện và tan biến ngay, nhưng đại dương thì luôn có đó).

    ” Chính kiến” về “sự vật như nó là” là như thế.

    Số lượt thích

  4. Anh Hoành ạ,

    Em đọc thấy bài này hơi trúc trắc:D nên em xin phép được phát biểu một chút!

    Theo cá nhân em hiểu thì “thành kiến” có ý nghĩa không tích cực. Ngoài phần như anh định nghĩa rằng: “thành kiến là CÁI NHÌN của ta về sự việc mà khác với cái nhìn của người khác” (em hiểu là cái nhìn/ý kiến chủ quan của ta ) thì còn có phần hai để “CÁI NHÌN” đó bị coi là thành kiến đó là THÁI ĐỘ khăng khăng bảo vệ cái nhìn của mình.

    Đương nhiên là mỗi người có thể có một cách định nghĩa và quan niệm riêng cho mỗi vốn từ, nhưng vì thường người ta nói (cũng như bên trên anh Hoành có viết) là [Không (nên/có)thành kiến] thì người đọc/nghe thường hiểu là [Không (nên/có) Thái độ] (khăng khăng bảo vệ cái nhìn chủ quan của ta) …chứ không hiểu là [Không (nên/có) Cái nhìn] (của ta về sự việc mà khác với cái nhìn của người khác).

    Tóm lại, theo ý kiến cá nhân em thì “thành kiến” được hiểu nghiêng về mặt Thái độ (khăng khăng bảo vệ). Tương tự, người có “chính kiến” (cũng có cái nhìn của riêng họ mà khác với cái nhìn của người khác) nhưng họ có Thái độ cởi mở với ý kiến của người khác.

    Đây chỉ là ý kiến và cảm nhận của em, mong anh và các anh chị em góp ý thêm!

    Số lượt thích

  5. Ngoài ra trong quá trình sống/học tập ở nước ngoài, em có học được một chút bài học trong giao tiếp (formal và informal) sao cho tránh thể hiện thành kiến, đây là một số kinh nghiệm của cá nhân, hi vọng chia sẻ các anh chị em vườn chuối và đặc biệt anh chị em SV ở VN 🙂

    Trong giao tiếp, em quan sát thì người Việt chúng ta thường hay có kiểu phát biểu mà mọi người gọi là “nói cứ như đúng rồi”, đặc biệt có thể thấy rõ nét trên các diễn đàn mạng. Hơn nữa SV ở nhà mình ít được học các kỹ năng presentation (trình bày trước công chúng), nên kể cả trong các báo cáo khoa học- nơi mà thành kiến là việc tối kỵ- thì nhiều người vẫn sẽ hay vấp việc thể hiện thành kiến, vô tình hay cố ý. Ngoài việc dễ gây mất lòng người, cuộc giao tiếp bị căng thẳng, còn có việc ảnh hưởng sự tiến bộ của mình. Trong khi đó nếu tinh ý quan sát các bạn nước ngoài, nhất là các bạn phương Tây, (đặc biệt là các Giáo sư, nhà khoa học lớn) thì họ thường phát biểu ý kiến cá nhân rất nhã nhặn và theo chiều mở. Đây là một số điểm em rút ra:

    – Trong giao tiếp thông thường, khi phát biểu ý kiến, cảm nhận nào đó của mình với người khác thì thay vì nói “Cà phê hàng này loãng quá/chán quá”, thì nên nói “Với mình, ly cà phê này không đủ đậm/hơi loãng” (thường hơi dài như I don;t know how do you feel but to me this is not strong enough. I might need some more caffeine)…Đại loại là luôn có thêm chữ “với mình, theo tôi, tôi cảm thây, cá nhân tôi nghĩ là…” để nói rằng đó chỉ là ý kiến của mình thôi. Nó đúng với mình, nhưng mình không áp đặt nó thành ý kiến của bạn, của người khác

    – Khi viết lách trên diễn đàn, báo chí thì ngoài những gì thuộc sự thật ta có thể viết thể khẳng định chắc chắn, nhưng suy luận ra từ đó thì không nên khẳng định mà cũng nên viết như giao tiếp bên trên. Ví dụ: “Ở Châu Âu có lương cao, giáo dục tốt, phúc lợi xã hội tốt (fact-thực tế). Vậy nên, tốt nhất là các bạn SV nên chọn học PhD ở châu Âu (suy luận)”. Viết suy luận như trên dễ rơi vào thành kiến và dẫn đến mâu thuẫn (chẳng hạn với cách nhìn của các bạn đang học ở Mỹ). Nên viết ví dụ như : Vậy nên theo tôi thấy/theo gợi ý của tôi, các bạn SV có thể chọn việc làm PhD ở châu Âu/ làm PhD ở châu Âu là rất tốt…

    – Trong hội thảo và presentation, người trình bày mặc dù phải tự tin vào báo cáo, kết quả của mình nhưng không nên trình bày các nhận định theo lối khẳng định như đinh đóng cột. Còn khi hỏi/ nhận xét cũng không nên đưa ra những nhận xét thẳng như : “your method is wrong/ Your result is not correct…” mà nên thêm những câu chỉ nhận xét cá nhân của mình(hơi dài nhưng rất polite) như: ” From my opinion, salt should be mearsured by. ABC, so I guess you might need to reconsider your method / From my experience, I think …/ You might be right, however I think…”.

    … Em là cô gái hay đặt ra câu hỏi, hay thắc mắc, nhận xét…vì trong khoa học thì đó là phản hồi tích cực cho người khác. Nhưng hồi đầu mới vào, sau những câu hỏi, nhận xét của em thì labmate em không thích lắm, thậm chí giận, “vì bị mất mặt, vì con bé đó nhận xét cứ làm như nó là thầy tao”. Ngoài ra còn vài lần vấp khác nữa hic hic, nghĩ lại xấu hổ lắm:D. Sau rồi được nhắc nhở, được học, rút kinh nghiệm và quan sát, chú ý…cũng đôi lần phải xin lỗi nói chuyện với người mình vấp, …sau đó thì không còn ai sợ khi em hỏi, nhận xét nữa, vì cả hai bên đều sẽ cởi mở, cảm thông và supportive lẫn nhau.
    Em chỉ chia sẻ một chút mình biết, và thực hành vào thấy có ích nhiều cho bản thân và xung quanh. Hi vọng được xem các anh chị em đi trước chia sẻ thêm 🙂

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn Phúc, Các chia sẻ của em rất tốt. Cách nói chuyên và viết, thì anh cũng đã nói đến các điều đó trong các bài về kỹ năng nói và viết trước đây.

    Cách em giải thích về thành kiến và chính kiến rất rõ.

    Tuy nhiên trong câu đinh nghĩa thành kiến của anh: “Thành kiến là cái nhìn của ta về sự việc mà khác với cái nhìn của người khác”, nó bào hàm một ý căn bản là chẳng có cái nhìn của ai trên đời là đúng 100%, chân lý không nằm trong cái nhìn của một người nào. Cho nên ngay từ trong bản chất, mỗi cái nhìn đã là một thành kiến. (Nói theo nhà Phật là mỗi cái nhìn đều là mộng huyễn bào ảnh).

    Cho nên khi mình cho điều gì là đúng với mình, thì cái “đúng” đó chỉ là rất tạm bợ và đúng tạm với mình mà thôi.

    Khăng khăng vào cái nhìn của mình (và cho mọi người khác là sai), đương nhiên là thành kiến.

    Nhưng điều quan trọng hơn cả là: Mọi cái nhìn đều đã là thành kiến trong bản chất. Cho nên ta luôn luôn nói “Theo ý tôi về chuyện này thì…” Đó cũng là cách nói “Cái nhìn chủ quan – hay, cái nhìn thành kiến của tôi thì…”

    Chính vì vậy mà lắng nghe người khác và cởi mở là điều quan trọng, đó là không chấp vào thành kiến của mình. và đó cũng là cách sống dân chủ ở các quốc gia dân chủ.

    Số lượt thích

  7. Phải nói rằng bạn Phúc cực kỳ giỏi tiếng Việt.

    Tôi ủng hộ sâu sắc với cách nhìn nhận của bác Hoành. Tôi có cảm nhận trọng tâm ý tưởng bài viết cũng như “put yoursefl in other shoes” rất gần gũi với mối liên hệ giữa cái nhìn “chủ quan” và cái nhìn “khách quan” đến sự việc.

    Ở đó tôi thấy tư duy chủ quan là bản năng tự nhiên của con người và có vẻ như nó là nguồn gốc của hầu hết các cuộc xung đột trên thế gian.

    Liệu chúng ta có thể luôn đặt tư duy khách quan là tiêu chí số 1 khi nhìn nhận mọi vấn đề được không?
    Xin được nhấn mạnh: đó là tiêu chí QUAN TRỌNG NHẤT trong suy nghĩ và hành động có đúng không ạ?
    Mong mọi người cho ý kiến.

    Số lượt thích

  8. Hi Lonely Way,

    Đương nhiên là mỗi người chúng ta chỉ có thể chủ quan, nhìn theo cách nhìn của mình, và chủ quan cũng có nghĩa là thành kiến, vì chủ quan là nhìn qua thành kiến của chính mình.

    Vấn đề chính là chúng ta có thể có cái nhìn khách quan không?

    Nếu ta định nghĩa “khách quan là chân lý tự chính nó”, không lệ thuộc vào cái nhìn của ai cả, thì không có cái gì là khách quan cả, vì nếu cả 7 tỉ mọi người trên thế giới đồng ý về một chân lý, thì “chân ly” đó cũng chỉ là chủ quan của 7 tỉ người đó. Có thế sai đối với người ở hành tinh khác, hay sai đối với 7 tỉ người địa cầu 50 năm sau đó.

    Vì vậy, trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thực tiễn của con người. Người ta cố gắng làm hai điều:

    Nhân nhương nhau để sống hòa bình, với những người khác nhau có những tư duy và thành kiến khác nhau. Thay vì một nhóm thanh toán tất cả các nhóm khác, vì chỉ có “chân lý cúa chúng tôi” là đúng. Và các cơ chế dân chủ trên thế giới (hiến pháp, luật pháp, đảng phái chính trị, bầu cử v.v…) được thiết lập cũng chỉ cho một mục đích duy nhất đó: Giúp cho mọi người khác nhau sống chung hòa bình với nhau (người da đen, da trắng, đồng tính luyến ái, chống đồng tính luyến ái, hút thuốc, chống hút thuốc, phá thai, chống phá thai v.v…)

    — Trong khi sống chung hòa bình đó, cùng làm việc chung, nghiên cứu chung, học hỏi chung, và đối thoại chung, để tìm ra các “chân lý” càng gần khách quan càng tốt, tức là càng được nhiều người đồng ý càng tốt.

    * Tư tưởng nhà Phật cũng giống tư tưởng dân chủ gần như là 100%. Tát cả cái nhìn của mọi chúng ta đều là giả tạm, hay nói theo Bát Nhã Tâm Kinh, là đúng mà sai và sai mà đúng. Luôn luôn có tính tương đối và giả tạm. Cho nên nhà Phật không chủ trương đấu tranh đúng sai, mà luôn chủ trương hòa đồng với nhau.

    Phật pháp có cách sống lục hòa:

    – Thân hòa đồng trụ: Thân hòa, cùng đứng vững
    – Khẩu hòa vô tranh: Miệng hòa, không tranh cãi
    – Ý hòa đồng duyệt: Ý hòa, cùng quyết định
    – Kiến hòa đồng giải: Kiến thức hòa, cùng giải đáp
    – Giới hòa đồng tu: Luật quy hòa, cùng tu với nhau.
    – Lợi hòa đồng huân: Lợi tức hòa, cùng hưởng

    Còn cái khách quan duy nhất, là nền của mọi hiên tưởng chủ quan, như đại dương là nền của mọi ngọn sóng, là một sản phẩm của luận lý Phật triết, là cái tuyệt đối, gọi là Không, không diễn tả được.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s