Bình an

Chào các bạn,

Noel là ngày của tình yêu và an bình. Vào thời chiến tranh, hai bên thường ngưng chiến vào ngày Noel, cũng như ngày Tết, tạo cho nhau một chút hòa bình.

Hòa bình là không cãi nhau, không đánh nhau.

Nhưng đó chỉ là bên ngoài. Ta có thể có hòa bình mà không có bình an. Cả hai từ này, hòa bình và bình an, tiếng Anh đều gọi là peace. Hòa bình là peace bên ngoài, bình an là peace trong tâm.

Rất nhiều khi ta có hòa bình bên ngoài, nhưng bên trong chỉ là buồn thảm, cay đắng và tuyệt vọng, phải không các bạn? Hòa bình bên ngoài thì nghĩa lý nếu bên trong là một hỏa diệm sơn?

Nhưng Giêsu làm gì mà ngày Noel lại là ngày của bình an?

Giêsu chỉ dạy có hai điều chính: (1) yêu Thượng đế, và (2) yêu mọi người, kể cả kẻ thù.

Giản dị chỉ có vậy, và ta có bình an.

Nếu ta yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, kẻ bắt bớ ta, kể đánh đập ta, ta có bình an.

Nhưng ta không thể yêu những người bắt bớ đánh đập ta nếu ta không yêu Thượng đế, vì chỉ có Thượng đế mới cho ta được sức mạnh siêu nhiên để yêu kẻ thù. Yêu Thượng đế hết lòng, và từ đó ta sẽ có sức mạnh để yêu mọi người kể cả kẻ thù.

Đó là bình an trong tâm.

Thông thường chúng ta tìm an bình cách khác—làm thế nào mọi sự đều trôi chảy thuận lợi, làm thế nào để mọi người cùng vui vẻ yêu mến ta, không ai bất đồng, không ai chống đối, không ai mạ lị, không ai ruồng bỏ… Nếu có chuyện không vui, có người không vui với ta, là ta mất bình an. Thế thì đương nhiên là ta không bao giờ có bình an, vì ta luôn luôn có điều gì đó khó khăn, có ai đó bất đồng ý, không thích, ruồng bỏ.

Bình an đến từ yêu tất cả mọi người.

Yêu mọi người được không? Khó lắm, giết kẻ thù thì dễ, yêu kẻ thù thật là không tưởng. Nhưng vẫn được, vì bản tính con người là mê muội, làm nhiều việc không nên làm, cho nên nếu ai làm việc mê muội với ta, ta vẫn có thể yêu được họ và tội nghiệp họ vì họ mê muội. Nhưng, trừ khi ta đã là thiền sư đã đạt ngộ, ta cần sự giúp đỡ của thánh thần trời Phật, của Thượng đế, để ta có thể tĩnh lặng và nhân ái, để có thể tha thứ và yêu người mê muội hại ta.

Yêu người là bình an. Và bình an này không chỉ có nghĩa là “chịu đựng” người khác. Chịu đựng thường hàm ý tiêu cực, bị ép buộc. Tình yêu không bao giờ tiêu cực và không bao giờ bị ép buộc. Tình yêu luôn luôn tự nguyện. Tình yêu luôn luôn tạo ra một năng lượng tích cực có thể chuyển hóa thế giới. Đó là lý do mà, dù Giêsu chẳng làm gì cả, và bị xử tử chỉ sau 3 năm truyền đạo, nhưng ngày nay tư tưởng Giêsu thống trị thế giới. Tình yêu tự nó có sức mạnh chuyển hóa trái tim con người, chuyển hóa thế giới, vượt thời gian và vượt không gian.

Nếu bạn không sống chỉ thuần phản xạ–ai mắng thì mắng lại, anh đánh thì đánh lại, ai yêu thì yêu lại, ai ghét thì ghét lại—mà sống bằng tình yêu cho tất cả mọi người, tốt hay xấu, thù hay bạn, thì bạn sẽ có được bình an, sẽ nhận ra là thế giới rất đáng yêu và dịu dàng hơn trước rất nhiều, và bạn sẽ bắt đầu thấy tình yêu của bạn chuyển hóa thế giới, bắt đầu bằng những người gần gũi bạn nhất.

Vinh danh thiên chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúc các bạn Giáng Sinh an bình.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bình an”

  1. Chào cả nhà,
    Chúc anh Hoành và gia đình cùng tất cả các bạn và những người thân yêu Giáng Sinh bình an và hạnh phúc.
    Chúc cho “công lực” tư duy tích cực của tất cả chúng ta ngày càng tiến bộ.
    Thân ái,

    Số lượt thích

  2. Em đã từng rất thắc mắc là tại sao Kyto Giáo cứ nhất định phải “yêu thượng đế”, vì đối với những người hầu như không cảm gì về thượng đế thì làm sao mà yêu thượng đế được. Hơn nữa, tại sao lại có thể kính yêu một “đấng” gì đó hơn … cha mình, là người đã cho mình toàn bộ yêu thương và cuộc đời ông.

    Sau em nghĩ rằng, có lẽ xây dựng nên một “thượng đế” để yêu như vậy cũng giống như xây dựng một người cha chung cho toàn nhân loại (hay ít ra là giữa những người tin rằng có một đấng là cha mình như thế) , để trở thành anh em một nhà, để yêu thương nhau vì cùng yêu người cha chung đó và cùng được người cha chung yêu, cùng làm theo lời cha và không làm buồn lòng cha.

    Cảm nhận về tình yêu của cha mẹ gần như là về tình yêu vô điều kiện – mình có là gì đi nữa thì vẫn là con và hiển nhiên … được yêu. Tình yêu của con đối với cha mẹ cũng gần như là vô điều kiện – dù người đó có là gì đi nữa thì vẫn là người đẻ ra mình mà mình sẽ yêu. Có lẽ cần một người cha chung để nhân rộng những tình yêu vô điều kiện như vậy giữa những con người vốn được xem là … xa lạ với nhau, phải không anh Hoành?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s