Các soeurs thời tiểu học

Nhà thờ Hà Dừa, Diên Khánh, Khánh Hòa
Đã có nhiều thầy cô trong đời đi học mấy mươi năm, nhưng những vị thầy ảnh hưởng mình mạnh nhất vẫn là các soeurs dạy tiểu học, trong ngôi trường hai phòng nhỏ xíu của xứ đạo Hà Dừa.

Cả nhà theo ba, từ Pleiku về Nha Trang mùa hè năm 1960. Gọi là Nha Trang nhưng thực sự là Thành. Đây là một ngôi thành cổ do Võ Tánh xây từ thời Gia Long, khoảng 10km phía tây thành phố Nha Trang. Tòa quận trưởng và đơn vị quân đội của quận Diên Khánh ở trong thành. Ba mình, thượng sĩ trong quân đội, đã chuyển về làm việc trong quận. Mẹ, có tiệm ăn đang hái ra tiền ở Pleiku, nhưng đành bán tiệm đưa cả nhà về Thành theo ba. Và mình bắt đầu lớp ba tại Trường Tiểu Học Hà Dừa. (Lớp ba thời đó cũng là lớp ba ngày nay).

Lần đầu tiên thấy xe ngựa ở Thành, chạy phom phom, bóp còi te te, mình cảm thấy Thành rất văn minh, so với Pleiku. Pleiku thuở đó chẳng thấy gì ngoài những hàng thông, đất đỏ, và vài chiếc xe đò thỉnh thoảng ngừng tại trạm kiểm soát gần nhà, và hành khánh đổ vào tiệm ăn ồ ạt.

Cổng thành cổ Diên Khánh (Dân địa phương gọi cổng này là Cửa Đông)
Từ Nha Trang lên, vào trong Thành bằng Cửa Đông, vào Thành rồi cứ đi thẳng thì sẽ ra khỏi Thành bằng Cửa Tây. Nhà mình ngay ngoài Cửa Tây. Đi thẳng tiếp khoảng một nửa km là đến nhà thờ Hà Dừa cổ kính và ngôi trường tiểu học nhỏ xíu. Mình và Sơn, em trai kế, thường bị đám trẻ con trong xóm bắt nạt vì gia đình mình nói tiếng Quảng Bình, và giọng không-Quảng-Bình của mình dùng ngoài đường với đám trẻ nghe vẫn rất ngoại quốc với chúng nó. Và vì thế hai anh em cứ phải vừa đánh nhau với tụi trẻ hàng xóm vừa chạy thường xuyên.

Nhưng ở trường các soeurs thì thật là hiền dịu. Trường chỉ có 2 soeurs. Soeur Seraphine dạy lớp nhì và lớp nhất, tức là lớp 4 và 5 ngày nay, soeur Caroline dạy lớp tư và lớp ba, tức lớp 2 và 3 ngày nay. Các lớp nhỏ hơn do một hai cô giáo dạy trong hai căn phòng ở một góc khác trong sân nhà thờ. Các soeurs chỉ dùng tên thánh, cho nên chẳng ai biết tên Việt cúng cơm của các soeurs. Các soeurs này đến từ Dòng nữ tu Mến Thánh Giá ở Bình Cang, giữa đường Nha Trang – Thành. Dù là học sinh mới, các soeurs vẫn cho mình cái cảm giác được chăm sóc yêu mến. Ở Pleiku mình đã có vài thầy, và ông nào ông nấy dữ dằn kinh hồn, dùng các hình phạt như là bắt học trò chụm bàn tay, lấy “thước sắt” (thực ra là thước nhôm) đánh trên các đầu ngón tay, hay bắt nắm bàn tay và lấy “thước sắt” gõ trên đầu các cục xương tay. Các kiểu tra tấn này, mấy đứa con nít chỉ cần bị thầy kêu tên là đã muốn ướt quần.

Các seours thỉnh thoảng cũng bắt vài đứa nằm dài ra sàn đét vào mông vài roi, nhưng nói chung là chẳng đứa nào sợ roi của các soeurs. Xấu hổ trước đám bạn học thì hơn. Mình vì học khá cho nên được nuông chiều, chẳng bao giờ lo ăn đòn. Các soeurs cũng quản lý lớp học kỹ hơn mấy ông thầy dữ dằn ở Pleiku. Sáng nào học trò cũng đến trường sớm làm cỏ quanh trường với hai soeurs. Đến giờ trống đánh, sắp hàng chào cờ rồi mới vào lớp. Vào lớp đọc kinh trước khi học.

Trước trường có lu nước, sau lúc nhổ cỏ hay sau giờ chơi, rửa tay rửa chân sạch sẽ trước khi vào lớp. Chúa Nhật có giờ giáo lý và tập thánh ca. Các soeurs còn đánh đàn và điều khiển ca đoàn trong nhà thờ. Đám nhỏ tụi mình lâu lâu cũng có dịp hát một hai bài đặc biệt. Các soeurs còn dạy vài đứa con trai, có mình trong đó, học các bài kinh Latin để giúp lễ trong nhà thờ. Nói chung là sinh hoạt rất ngăn nắp, khuôn khổ, ai lo việc nấy. Bình dị và đều đặn.

Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá

Học được 3 năm với các soeurs, lên trung học mình xuống Nha Trang học Võ Tánh, hai năm sau vô Sài Gòn, rồi không bao giờ gặp các soeurs trở lại. Đúng là mình rất tồi việc liên hệ, nhưng tuổi trẻ còn nhiều chuyện để chạy theo hơn là ngồi nhớ các soeurs. Hơn nữa, vào cuối các năm trung học và trong các năm đại học mình bắt đầu có nhiều “nổi loạn tuổi trẻ” đối với tư duy và chính sách công giáo.

Rồi cuộc đời trôi qua nhiều thăng trầm thay đổi, tang điền biến vi thương hải, và mình đã xa ngôi trường nhỏ rất xa. Nhưng dần dần mình khám phá ra là, trong khi những người khác, những thầy cô khác, kể cả những thầy cô thời đại học sau này, chỉ là một bóng mờ ký ức, thì hình ảnh các soeurs thời tiểu học vẫn sống rất rõ, rất sinh động, và rất cảm động trong mình. Mình luôn luôn cảm thấy các soeurs là biểu tượng của đơn giản, chân thật và tình yêu. Những năm về sau này, rất nhiều điều trong chính sách công giáo mình không đồng ý, và lối lãnh đạo nam trị và giáo phẩm trị của công giáo không hợp với suy nghĩ dân chủ bình đẳng của mình, nhưng các soeurs luôn là hình ảnh của tình yêu Giêsu trong lòng mình. Thực sự thì, nếu không có các soeurs có lẽ rất khó cho giáo dân công giáo thấy sự hiện diện của Giêsu trên cõi đời này.

Lớp tiểu học của mình ngày đó có vài cô đi tu ở tu viện Bình Cang và đều thành soeurs cả. Nghe đâu cô Nhuận, người luôn luôn cùng mình giành nhau vị thế học đầu lớp, sau này là mẹ bề trên ở Bình Cang. Không biết có đúng không, nhưng Nhuận ngoài việc học giỏi còn rất nghiêm nghị từ thời tiểu học, cho nên làm mẹ bề trên thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Đã bao năm nay mình vẫn ước ao có dịp lần theo lối cũ tìm về hỏi thăm các soeurs. Chẳng biết có soeurs nào của mình ngày trước còn hay mất. Nhưng nếu các soeurs không còn thì gặp lại các cô bạn học cũ nay đã là soeurs cũng là một an ủi. Có một cái gì đó sau lớp áo choàng của các soeurs luôn luôn nói với mình: “Đám đàn ông có thể ham mê chính trị và quyền lực, nhưng chị em chúng tôi chỉ biết theo chân chúa Giêsu.”

Trần Đình Hoành
Lake of the Woods, Virginia, USA
Nhân ngày thầy cô 20.11.2010

4 thoughts on “Các soeurs thời tiểu học”

  1. Chào anh,
    Đọc bài viết của anh mình cũng nhớ đến trường tiểu học xưa của mình (mình cũng được theo học chương trình tiểu học trước 75, nhưng chưa được xưa bằng anh Hoành). Những thầy cô thời tiểu học vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng mình. Đúng là thời gian đi qua quá nhanh, và mong muốn tìm lại những người xưa sao quá xa vời!.
    Hôm nay là ngày nhà giáo Việt nam, mình chúc anh Hoành và những bạn có liên quan đến việc phát triển con người luôn được bình an và mạnh khoẻ.
    Thân ái,

    Like

  2. Hôm nay, mạo muội thay mặt bạn đọc Đọt chuối non, chúc anh Hoành và tất cả các anh chị – đã góp sức, bài viết vào trang web này – được dồi dào sức khỏe và mọi sự an lành nhân ngày 20-11.

    Thật lòng, tôi được học hỏi rất nhiều từ đây.

    Cám ơn tất cả các anh, chị rất nhiều!

    Like

  3. Chào cả nhà,

    Nhà thờ (ảnh trong bài) là nơi mình có mặt mỗi ngày thời tiểu học, vì trường bên hông trái nhà thờ, chỉ vài chục thước, nhưng không thấy trong hình.

    Sáng đi lễ (và giúp lễ) 5 giờ sáng, về nhà ăn sáng rồi đi học ngay, tối chiều lại đi nhà thờ đọc kinh một lần nữa.

    Tháp chuông nhà thờ là nơi mình kéo chuông mỗi chiều (được các bác chức sắc của nhà thờ cho giật chuông là vinh dự lớn). Đã nhiều lần mình leo lên tháp chuông, lên tuốt trên cao gần cái chuông, nhìn xuống thấy rất sợ, rồi leo xuống.

    Hàng lang nhà thờ là nơi bọn nhỏ tụi mình chơi trong giờ chơi, nhất là các cô, ngồi chơi đánh đũa hay các trò chơi hiền hậu của con gái.

    Phần hành lang phía trước nhà thờ là nơi để trình diễn văn nghê, do học sinh làm dưới sự điều khiển của các soeurs, vào các dịp lễ lớn như giáng sinh. Và mình cũng trong nhóm trình diễn mấy lần (Học trò giỏi thì chuyện gì cũng được rớ tay vào).

    Like

Leave a comment