– Số phận không cho em được nhìn thấy những bình minh rạng rỡ, nhưng không làm tắt đi trong em niềm tin vào cuộc đời. Câu chuyện về cô bé 16 tuổi tại trung tâm Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc giản dị nhưng cũng thật phi thường khiến nhiều người sáng phải nghĩ suy về cuộc đời.
Tuổi thơ đẫm nước mắt
Gặp em Lê Thị Yên- 16 tuổi tại trung tâm dạy nghề của Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc, tôi không khỏi bị ấn tượng bởi cô bé nhỏ nhắn, có đôi mắt rất đẹp nhưng lại sớm phải nặng những nỗi đau ấy.
Yên sinh ra ở một ngôi làng nghèo khó thuộc huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc. Em sinh ra đã bị dị tật về mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy một màu mờ ảo. Bất hạnh ập xuống gia đình khi cậu em trai sinh sau Yên cũng bị mù. Bố Yên lại đau ốm luôn, bao nhiêu lo toan dồn cả lên vai người mẹ tội nghiệp của em.
 |
Lê Thị Yên |
“Mẹ em cũng chỉ biết làm ruộng, làm thuê, làm mướn. Nhưng sức mấy để thoát nghèo. Mẹ thương chúng em thật, nhưng cũng chẳng thể săn sóc chúng em như con nhà người ta…” – Yên tâm sự.
Những năm tháng tuổi thơ, hai chị em Yên phải mò mẫm trong bóng tối, thơ thẩn lớn lên trong nỗi đau câm lặng.
“Em may mắn hơn em trai vì còn có thể nhìn mờ mờ khi ghé sát mắt vào sự vật. Hồi tiểu học, em cũng được đến trường. Nhưng đến lớp năm mà vẫn bị bạn bè trêu chọc, đùa cợt quái ác. Nhiều khi vừa đi học về vừa khóc ròng…”.
Yên buồn bã kể lại những tháng ngày thơ ấu mà em rất muốn quên nhưng chẳng bao giờ quên được.
Đọc tiếp Ước mơ nhìn thấy bình minh của thiếu nữ mù →