Chào các bạn,
Có lẽ mọi chúng ta đều rất quen thuộc với câu “Trăm hay không bằng tay quen”, tức là biết cả trăm chuyện không bằng nhuần nhuyễn chỉ một chuyện. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Biết một việc gì nhuân nhuyễn thì có thể hành nghề kiếm sống bằng việc đó, giúp đời bằng việc đó. Biết 100 chuyện nhưng chẳng làm việc gì ra hồn, thỉ chẳng làm được gì cho ai cả.
Nhưng điểm mình muốn nói ở đây là hai chữ “tay quen”. Các bạn có biết làm sao để “tay quen” hay “quen tay” không? Muốn quen tay một động tác nào đó ta cứ làm động tác đó thường xuyên, hoài hoài, mỗi ngày vài trăm lần hay vài ngàn lần. Cho đến nhiều năm sau thì ta sẽ rất quen tay với động tác đó. Ví dụ: Người học đàn, ngày nào cũng đi các thang âm “đồ rê mi fa sol la si đô, đô si la sol fa mi rê đồ” lên xuống xuống lên như thế cả trăm lần, làm cho hàng xóm điên cả đầu… Nhiều năm như thế thì các ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như cánh bướm.
Continue reading Tay quen →