Vướng mắc

Chào các bạn,

Chúng ta thường nói đường đời nhiều gai góc. Nếu các bạn đi vào các khu rừng rậm một chút thì sẽ biết được con đường gai góc là thế nào. Từ loại cỏ thấp dưới chân cao gần đầu gối, đến các cành cây nhỏ cao khoảng từ gối lên ngực, cho đến các cành từ trên cao xõa xuống đầu ta, mọi thứ tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Rất thường khi, có một số cành có gai như cành hồng. Tất cả tạo thành một mạng lưới gai góc chằng chịt. Con đường xuyên rừng luôn luôn là con đường nhiều gai góc.

Mà nhiệm vụ của gai góc là làm cho bạn bị vướng. Vướng tay vướng chân vướng đầu vướng cổ. Nhưng vướng thì vướng, người khai phá luôn tiếp tục vén dọn gai góc sang một bên để mà tiến bước.

Đường đời của chúng ta cũng thế. Gai góc là chuyện đương nhiên của đường đời, và vướng gai góc là chuyện đương nhiên của cuộc sống. Nhưng người lữ hành cứ vén gai góc mà đi.

Thế gọi là “vướng” nhưng không “mắc”.

Nhưng chúng ta lại luôn luôn nói “vướng mắc”, vì đại đa số con người chúng ta hễ bị “vướng” là “mắc” luôn, gỡ không ra!

Đời có bằng cấp, nên ta phải vướng vào bằng cấp mà kiếm ăn. Có bằng xong thì mắc luôn vào bằng, đi đâu cũng cho mảnh bằng đi trước.

Đời có cạnh tranh và giải thưởng, nên ta phải vướng vào cạnh tranh và giải thưởng để tiến được xa hơn, nhưng giật giải được rồi ta mắc luôn vào đó và cứ tưởng ta là số một trong thiên hạ.

Đời có tình yêu nên ta phải vướng vào tình yêu để đời thêm đẹp và để có bạn đời, nhưng có tình yêu ta lại mắc vào ghen tương, độc đoán, ganh tị.

Đời có tiền để sống nên ta vướng vào việc kiếm tiền, nhưng lao vào kiếm tiền làm ta mắc luôn vào tiền như là thượng đế của ta.

Đời có đạo để dạy ta sống tử tế nên ta vướng vào đạo, nhưng vào đạo rồi ta mắc luôn vào đó và cho rằng tất cả mọi kẻ ngoài đạo đều là kẻ lạc lối.

Đời có đảng để quản l‎ý xã hội với hiệu năng, nhưng vào đảng rồi ta mắc luôn vào đó và cho rằng chỉ đảng ta là trí tuệ và chúa tể.

Đời có dân tộc và ta vướng vào dân tộc ta ngay từ lúc chưa ra đời, và do đó ta mắc vào dân tộc ta và khinh rẻ mọi dân tộc khác.

Đời thường tạo ra mâu thuẫn giữa ta với người quanh ta, nên ta vướng vào mâu thuẫn, và do đó ta mắc luôn vào đó và không xóa được thù hận trong lòng.

Các bạn, có cách nào bạn sống như người đi rừng–có gai góc và có vướng vít, nhưng không để mình bị mắc được không?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 thoughts on “Vướng mắc”

  1. Hi anh Hoành,

    Với câu hỏi cuối bài của anh, em thiết nghĩ, đã là người đi rừng, một cánh rừng nhiều gai góc, thì rất khó, nếu không muốn nói là không thể không bị vướng gai. Vì gai có (xuất hiện+ tồn tại) trước khi mình đi đường rồi.

    Vậy thì, khi mình đã chọn đi trên con đường trong khu rừng ấy, thì mình nên chấp nhận đi. Có 2 hướng tiếp theo:
    1. Gai lớn, gai nhỏ- tháo gai- đi tiếp
    2. Một vài ngọn cỏ may chỉ dính ống quần thôi

    Đó là thiển ý của em ạ ^_^
    Mong nhận được góp ý của anh. Em xin cảm ơn

    Like

  2. Chào a Hoành,
    Cám ơn anh vì bài viết quý báu. Em rất tâm đắc câu:
    “Đời có đạo để dạy ta sống tử tế nên ta vướng vào đạo, nhưng vào đạo rồi ta mắc luôn vào đó và cho rằng tất cả mọi kẻ ngoài đạo đều là kẻ lạc lối”.
    Nhờ câu này mà em cảm thấy thoải mái hơn khi đi tìm lẽ sống, không vướng mắc vào 1 thứ đạo lý nào.

    Like

  3. Mình vào vườn chuối đã hơn 1 năm rồi. Nhưng đọc hết bài này mình mới “hốt nhiên đại ngộ”.
    Cảm ơn thầy Hoành rất nhiều!

    Like

  4. Hi Như Nguyệt,

    Cầu nguyện thì phải do lòng tin của mình mà ra. Anh tin có một Thượng đế (Thượng đế của anh có đủ mọi tên mà người ta dùng: Chúa, Allah, Ya-vê, Thượng đế, Trời…) và tin vào những lời dạy của Chúa Giêsu (nhưng anh cũng tin vào những lời dạy của Phật Thích Ca).

    Nhưng nhà Phật thì chú trọng vào tự lực tự cường, cầu nguyện là chuyện phụ, có nhiều thiền sư còn dẹp luôn cầu nguyện ra ngoài, trong khi đó cầu nguyện là việc quan trọng nhất—có lẽ là việc quan trọng duy nhất–trong truyền thống Moses (Do thái giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo), cho nên dù là anh có Thiền và tụng kinh trong chùa, nhưng lúc cầu nguyện thì các lời nguyện của anh, dù là do anh tự tạo ra, có gốc nguồn tư tưởng trong truyền thống Moses. Nói dài dòng vậy để NN hiểu tại sao anh cầu nguyện thế này hay thế kia.

    Anh không có “bài” cầu nguyện. Lúc nào muốn “nói chuyện” với Thương đế thế nào thì nói kiểu đó. Tuy nhiên, có lẽ có vài tư tưởng chính anh dùng đi dùng lại thường xuyên.

    1. Tập trung vào Thượng đế: Tư tưởng này đến từ một câu chuyện Jesus đi trên mặt nước trong Thánh kinh (Matthew 14). Đêm gần sáng , các đệ tử đang ở trên thuyền giữa Biển Galilee (thực ra đây chỉ là một cái hồ vĩ đại), Jesus một mình cầu nguyện trên bờ, và người đi trên mặt nước đến thuyền. Các đệ tử lính quý‎nh sợ ma. Jesus nói: “Đừng sợ thầy đây”. Đại đệ tử Peter (Phêrô) nói: “Nếu là thầy thì cho con đi tới thầy trên mặt nước”. Jesus nói: “Đến đi”. Và Peter, bước ra khỏi thuyền đi trên mặt nước. Nhưng lúc đó gió mạnh và sóng lên cuồn cuộn, Peter thấy sóng dậy sợ quá và bắt đầu chìm. Jesus đưa tay ra đỡ Peter và nói: “Con yếu lòng tin quá.”

    Câu chuyện này có nghĩa là khi ta bị bão tố dồn dập tấn công, đừng quan tâm đến bão tố, tập trung tư tưởng vào Thượng đế, giữ vững lòng tin vào Thượng đế, thì mọi bão tố quanh ta chẳng nghĩa l‎ý gì vì ta có thể làm việc phi thường như đi trên mặt nước.

    Cho nên mỗi khi anh bị bão tố tới tấp quanh mình, việc đầu tiên anh luôn luôn làm là cầu nguyện thế này, và chẳng làm gì cả cho đến khi anh thấy bình tâm. (Và anh thường cầu nguyện bằng tiếng Anh vì thích sự gần gũi của “I” và “you”): “Dear God, I know there are all kinds of storm coming my way, but I will not look at them, will not pay attention to them. I am fixing my eyes, my heart and my soul on you. Please hold my hand and keep me focusing on you. Don’t let anything tempt me to take my eyes off you. I am fearless because I have you. I can walk on the water because I am holding your hand and my eyes are on your face. Please don’t allow me to disappoint you by being shaken or bothered by these waves around me.”

    2. Khi bị ai đó làm cho anh rất tức giận hay stress, thì anh cầu nguyện: “Dear God, I can see that I am getting angry at ABC. Please forgive me for my weakness. And thank you for reminding me of my weakness. Please soften my heart, please help me to be humble and loving in my heart as you are. Please help me to love him instead. Please give me the strength to love him and shed all my bitterness away.”

    3. Bình thường thì anh hay tìm cách cám ơn thường xuyên. Thấy trời đẹp thì “Thanh you God for such a wonderful day.” Đi chơi vui thì “Thank you God for giving me such a great time today.”

    4. Ngoài ra thì anh hay đọc Kinh Lạy Cha, là lời cầu nguyện chính Chúa Giêsu dạy, nhiều lần trong ngày, nhất là những khi cảm thấy tư tưởng chạy bậy bạ đến những vùng tiêu cực: “Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation but delive us from evil.” (Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý‎ cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày , và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ). (Các sư hay lần hạt tụng “Nam mô A di đà Phật” cả ngày cũng là một cách tương tự để tư tưởng khỏi chạy tán loạn).

    Chia sẻ vói NN như vậy để em có thể lấy ý, lập lời cầu nguyện cho mình, dù truyền thống tâm linh của mình là gì.

    NN khỏe nhé.

    Like

  5. PS: Anh có thể cho em một vài “bài” cầu nguyện được không, “bài” cầu nguyện hiện giờ hình như không còn tác dụng nữa anh ạ 🙂

    Like

  6. Cám ơn anh Hoành, mỗi khi đọc những bài anh viết trên ĐCN em cảm thấy được an ủi rất nhiều, được thông hiểu, đồng cảm và chia sẻ. Có nhiều việc mình không thể chia sẻ với người thân như cha mẹ, anh chị em trong gia đình được phải không anh? còn bạn bè thì đâu phải ai cũng hiểu mình hay họ có thời gian để lắng nghe những vấn đề của mình bởi vì họ cũng có những vấn đề của họ. :).
    Cho nên mỗi khi cảm thấy đuối sức trước những nguồn năng lượng tiêu cực thì nên vào ĐCN và tìm đọc những bài của anh Hoành viết :).
    Một lần nữa cám ơn anh rất nhiều.
    Mong anh luôn vui khỏe!

    Like

  7. Hi Như Nguyệt,

    Sông có khúc người có lúc. Chúng ta là con cá sống trong dòng sông, với những khúc quanh và gềnh thác thường xuyên. Khi vào gềnh thì phải ngụp lặn lăn lộn theo gềnh thôi.

    Điều quan trọng nhất, quan trọng nhất, là dù là đang ở khúc sông nào thì ta cũng luôn luôn tạo năng lượng tích cực cho tâm mình. Đương nhiên là sẽ có những lúc buồn, nhưng luôn luôn nghĩ đến điều tích cực và làm điều tích cực (NN xem lại cái list Tạo năng lượng tích cực cả ngày) và không để cho năng lượng tiêu cực áp chế. Vì cốt tủy của vấn đề trong trường kỳ là nguồn năng lượng nào sẽ chiến thắng. Nếu năng lượng tích cực thắng thì nó sẽ hấp dẫn những điều tích cực đến cho mình, và ngược lại cũng thế. (Dùng thời gian cho ĐCN như em đang làm là loại việc tạo năng lượng tích cực nhiều vì không những ta hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực khổng lồ đã được tạo ra và tích tụ tại đây, mà mọi chia sẻ và viết lách ta có ở đây đều là việc công ích và tạo ra năng lượng tích cực cho mình).

    Và cũng không nên quá quan tâm đến ánh sáng ở cuối đường hầm. Nó sẽ đến khi nào nó đến. Điều quan trọng là tập trung vào “ở đây lúc này”, dùng mỗi phút một cách tích cực trong tâm.

    Cuộc đời có nhiều huyền diệu. Không ai biết được ngày mai. Nhưng ta biết chắc nếu ngày hôm nay ta tạo được nhiều năng lượng tích cực ngày mai sẽ tích cực an lạc hơn.

    Em khoẻ nhé.

    PS: Anh không biết đối với NN thì cách nào là cách hay nhất, nhưng với anh thì cầu nguyện là bửu bối số một của anh. Chẳng có một điều gì có thể cho anh bình tâm và sức mạnh như cầu nguyện.

    Like

  8. Cám ơn anh Hoành, anh giúp em hiểu một cách rõ ràng sâu sắc hơn những vướng mắc của cuộc sống và hãy biết chấp nhận nó như là lẽ đương nhiên để tâm hồn không bị dao động quá trước những biến cố của cuộc đời nhưng mà nhiều khi có những cái vướng em không biết mình phải làm cách nào để khỏi bị mắc! nhất là những điều có liên quan đến bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, chắc là đành phải “mắc” lại một thời gian, hy vọng sẽ có ánh sáng ở cuối con đường! 🙂

    Like

Leave a comment