Thời xưa ở Nhật, người ta dùng lồng đèn làm bằng tre và giấy và đèn cầy bên trong. Một người mù đến thăm bạn vào một đêm nọ và được người bạn đưa cho một lồng đèn để mang về.

“Tôi không cần lồng đèn,” anh mù nói. “Tối hay sáng cũng vậy với tôi thôi.”
“Tôi biết anh không cần lồng đèn để thấy đường,” bạn của anh trả lời, “nhưng nếu anh không có đèn, người ta có thể đụng anh. Anh phải cầm lấy.”
Anh mù cầm lồng đèn đi, chỉ được một quãng ngắn là đã có ai đó đâm đầu vào anh. “Nhìn đường mà đi!” anh mù mắng người lạ. “Anh không thấy cái lồng đèn này sao?”
“Cây đèn cầy của anh cháy hết rồi, người anh em ơi,” người lạ trả lời.
.
Bình:
Điều gì là “điều rốt ráo” ta cần phải học?
“Ta phải tự thấy được ánh sáng. Người khác có cho ta ánh sáng thì cũng vô dụng nếu ta không thấy được ánh sáng. Chỉ có ta mới khai mở được trí tuệ của chính ta. Chỉ có bạn mới đem đến giác ngộ cho chính bạn.”
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
.
Teaching the Ultimate
In early times in Japan, bamboo-and-paper lanterns were used with candles inside. A blind man, visiting a friend one night, was offered a lantern to carry home with him.
“I do not need a lantern,” he said. “Darkness or light is all the same to me.”
“I know you do not need a lantern to find your way,” his friend replied, “but if you don’t have one, someone else may run into you. So you must take it.”
The blind man started off with the lantern and before he had walked very far someone ran squarely into him. “Look out where you are going!” he exclaimed to the stranger. “Can’t you see this lantern?”
“Your candle has burned out, brother,” replied the stranger.
# 97
Cảm ơn thông tin hữu ích. Kính mời các bạn vào trang web chuabenhdongian.com để biết cách tự điều trị bệnh đơn giản và hiệu quả
LikeLike
Cám ơn anh Thiện đã góp ý.
Những lý giải của anh đều rất hợp lý nếu dùng truyện này làm dụ ngôn. Tuy nhiên, ta cũng không nên quên điểm chính ở đây là chúng ta muốn nói đến “Điều dạy rốt ráo (tối hậu)” của Thiền tông Phật giáo.
LikeLike
-Có nhiều điều tưởng chừng có ích, nhưng nếu ta không kiểm soát được thì đừng nên cố giữ lấy.
Ví dụ: tình yêu của người dành cho ta, Nó rất có ích. Liệu bạn có biết người còn yêu bạn không? Yêu nhiều hay ít? Vậy thì đừng nên cố giữ nó, đừng dựa vào nó. Tốt hơn, bạn nên yêu người và dựa vào tình yêu tha nhân ấy. Bởi bạn có thể kiểm soát trái tim và có thể dựa vào chân tình của bạn dành cho người mà quyết định nên làm gì nói gì với người để mang lại niềm vui cho người.
-Nếu người mù ấy không cầm đèn thì tay ông ta sẽ đỡ mỏi hơn. Nếu ta có thể đi vào đời với càng ít hành lý thì đời ta càng nhẹ bước.
-Bạn đã chuẩn bị hành trang thật chu đáo, sắp xếp kế hoạch thật tuyệt vời… Nhưng nếu trong lúc triển khai thực hiện, dự án của bạn gặp trục trặc, xin hãy khoan kết tội đối tác hoặc cộng tác viên của ta rằng: không nhìn thấy cây đèn trên tay tôi hay sao? Hãy kiểm tra xem ngọn đèn đang mang còn cháy sáng hay không
LikeLike