Báo chí và mọi phương tiện thông tin đại chúng lâu nay phản ảnh nhiều về sự xuống cấp của đạo đức. Trong những cuộc “ trà dư tửu hậu” người ta cũng đua nhau kể những chuyện buồn lòng về sự thờ ơ giữa con người với nhau…Những chuyện ấy dường như thường trực ở mọi lúc, mọi nơi. Vậy mà nữ sỹ Huyền Trang ở Hội Văn học nghệ thuật Bình Định lại kể với tôi một câu chuyện, mà ngay chính chị cũng bị bất ngờ :

Huyền Trang ra Hà Nội sớm hơn một ngày ghi trên giấy mời đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về quảng bá văn học Việt Nam với thế giới. Chị đành lên nghỉ tạm tại Nhà sáng tác của Hội Nhà Văn Việt Nam tại Quảng Bá – Tây Hồ.
Buổi chiều đúng ngày hẹn, sau khi nhận phòng ở khách sạn Tây Hồ, nữ sỹ định đi bộ sang Nhà sáng tác để lấy đồ đạc còn để lại đó. Hai địa điểm cách nhau không bao xa. Không ngờ vì không rành đường, nên chị quanh quẩn mãi vẫn không tìm được cả đường về khách sạn Tây Hồ lẫn Nhà sáng tác Quảng Bá.
Thấy Huyền Trang đi ngang qua quán nước mấy lần, một người phụ nữ ngồi trong quán đã gọi chị lại hỏi han. Biết đang bị lạc, chị ấy nhờ ngay người đàn ông ngồi trên xe máy cạnh đó, đưa Huyền Trang sang nhà sáng tác lấy đồ đạc, rồi lại chở nữ sỹ về lại khách sạn. Khi Huyền Trang ngỏ ý thanh toán tiền xe đi – về, người đàn ông này từ chối, và nói “ chỉ là giúp chị thôi mà ”.
Kể cho tôi nghe chuyện này, Huyền Trang cứ tấm tắc mãi “ Đời vẫn còn nhiều người tốt chị nhỉ ”.

Tôi vừa chia sẻ với Huyền Trang niềm vui ấy, vừa nghĩ đến một việc đã diễn ra ở Trung tâm đào tạo của chính tôi : có một nữ sinh lớp Trung cấp Quản lý văn hóa bị bệnh máu trắng. Nhà em rất nghèo. Cha mẹ đều nguyên là thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ, ngày chỉ đi làm thuê để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Đến nhà cũng phải ở thuê trong huyện Buôn Đôn. Hôm em bị cấp cứu, 12 sinh viên trong lớp đã tình nguyện hiến máu để bạn vượt qua được ca mổ. Ngày bạn mất,cả lớp còn đóng góp mỗi em một khoản tiền nhỏ giúp gia đình lo tang lễ cho bạn. Cũng vẫn là do các em tự bàn nhau, thày cô chưa phải động viên câu nào.
Trong năm học, có những lúc tôi buồn lòng vì các em chưa chăm, ngoan. Và ai cũng biết, sinh viên đi học xa, ăn uống tiết kiệm, học phí và ở trọ hàng tháng đã là những khoản kinh phí phải tính toán chi li. Nhưng trước khó khăn của bạn, các em đã biết cùng sẻ chia.
Vậy đó, xin đừng ai bi quan quá, lòng tốt, tính hướng thiện của con người vẫn còn đó lấp ánh saáng trong cuộc sống hôm nay. Nghĩ thế mà trái tim ấm hẳn lên.
Linh Nga Niê Kdăm
Có việc để “loay hoay” là thú vị lắm đấy Phượng ơi.Giống như mình ” làm ” trường tư thục ấy mà, nên hết cả ngày giờ với ” nó” , không chăm lo tới trang web được. Ngay cả tết cũng chưa ” rờ” tới được chút nào. Chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhé Thân mến
LikeLike
Chị Phượng mến,
Chị dùng chữ “fan” khiến em sốc quá. Cách dùng ngôn từ của chị đúng không hổ danh là “nội tướng” của anh Hoành!
Em nhớ một người từng mô tả em như … con nhím (!!!) nhưng em không để ý và nghĩ rằng người ấy là cá biệt …mềm mại quá thôi. Tham gia vào Vườn Chuối nghe các anh chị nhận xét mới tin là mình … gồ ghề, góc cạnh thật.
Thế nên đối với em, Vườn Chuối là nơi em đang học khen và học nói những điều mềm mại, mài giũa mình cho tròn và bớt thô ráp đấy ạ! Cám ơn cả nhà và xin chúc cả nhà những ngày cuối năm tất bật với hạnh phúc.
LikeLike
Chị chào Quỳnh Linh,
Chị là fan của Quỳnh Linh lâu rồi mà mãi đến giờ mới có cơ hội hỏi thăm nhau đây. Chị thích đọc những phản hồi của QL lắm và chị thấy rằng QL quả là một phụ nữ rất sharp.
Whoa… nghe QL diễn tả chuyện đón Tết lãng mạn của chị mà tự mình thấy thú vị lắm lắm á… vậy mà sao từ hồi nào tới giờ chị lại không nghĩ ra được vậy ta..?? Chị cám ơn QL nhiều há… vì đã gợi cho chị một ý tưởng đẹp !
Chị chúc QL & gia đình một năm mới nhiều an lạc nghe 🙂 .
LikeLike
Trần Can ới ời…
Xin đừng tội vội tội vàng đấy nhé :-). Tết nhà bác Hoành thì không bao giờ thiếu thứ chi hết hà. Thịt kho trứng nước dừa với dưa cải chua là cái chắc đó. Tui mà kho cái món này là hết chạy luôn… bảo đảm. Hỏng tin TC hỏi thử bác Hoành mà xem…
Rồi còn nào là nem công chả phụng đủ điều nửa… ý quên… nem chua chả lụa 🙂 🙂 🙂 …
Đó là tui chưa nói đến bánh trái mứt kẹo đó nha… TC đã chảy nước miếng chưa vậy?
Chúc vui và khoẻ nha :-).
LikeLike
Chị Linh Nga ơi,
Phượng đây… P vừa về đến nhà tối nay thì đã nghe Hoành báo cáo một PPS bị trục trặc kỹ thuật sau khi upload nên P phải loay hoay sửa liền (để kịp post cho cuối tuần này) tự nãy giờ mới xong..hu hu..
Chắc là phải đến cuối tuần này thì P mới có thể lo chuyện ăn Tết được chị ạ ! Còn chị thì hẳn đã chuẩn bị xong hết rồi chị há !
Canh Dần đầy bình an & sức khoẻ, anh chị & gia đình. 🙂
LikeLike
Em thấy cách đón tết của anh Hoành và chị Phượng là lãng mạn nhất đấy. Chẳng phải “yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về …. VƯỜN CHUỐi” sao? 😀
Dù mặt báo vẫn đầy các tin “giật gân”, những điều tốt đẹp nho nhỏ xinh xinh hàng ngày này như những cây xanh tươi mát lọc đi bụi bặm trong cuộc sống mỗi người vậy… Cám ơn chị Linh Nga nhiều! 🙂
LikeLike
@ Chị Linh Nga: Tất nhiên là người tốt vẫn còn nhiều trong xã hội chứ chị! Nếu một xã hội mà không còn ai tốt chắc là …tiêu quá!
Chị vui nhé!
@ anh Hoành sao tội ghê ta! Hổng lẽ Tết chỉ ngồi xem mấy cái PPS chứ không …ăn gì? hihi..
LikeLike
Hi chị Linh nga,
Phượng bỏ hết thời giờ làm PPS Tết cho Đọt Chuối Non cho nên chẳng thấy làm gì để đón tết trong nhà cả 🙂
LikeLike
Đó còn là niềm tin vào cuộc sống nữa anh Hoành ơi. Phượng chuẩn bị tết thế nào rồi? Chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp.
LikeLike
Cám ơn chị Linh Nga cho một bài vui để mở đầu một ngày 🙂
LikeLike