Nắng miền trung trải vàng lên sỏi đá
Mưa phố núi nước tràn mọi ngã
Vai mẹ nghèo gồng gánh những riêng lo.
Về quê anh nghe tiếng gọi đò
Lời tha thiết nối đôi bờ thương nhớ
Đừng ngần ngại để tình ta lở dở
Tiếng đập chiếu trên sông bổi hổi gọi anh về.
Tháng năm dài phố thị mải mê
Anh rong ruỗi kiếm tìm hư ảo
Trong sấp ngửa của chợ đời nhốn nháo
Thèm sắc tím hoa sim, khát ngọn gió đồng.
Giã từ nơi phố chật người đông
Nhà sát vách ai nào quen biết
Đêm náo nhiệt, mảnh trăng gầy héo hắt
Về quê anh trăng gió hát ru mùa…
Quên đi em những được mất, bán mua
Về đắp đập, đào kênh đem nước về lấp loáng
Về bạt núi, ngăn sông khơi nguồn điện sáng
Mỗi bình minh chim hót dậy sau vườn.
Về quê anh ta hát khúc yêu thương
Ngày gánh lúa, gánh mùa lên rẫy
Đêm đốt lửa sưởi tình, trăng ấm mãi
Em nồng nàn trong điệu hát hò khoan…
Tháng 9 năm 2009
Lê Tấn Hiền
Chào anh Tấn Hiền, bài thơ của anh thật dễ thương…giống như khi nghe bài hát “Về quê” của Phó Đức Phương:
Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Hay quá anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé 🙂
ThíchThích
chào Lê Tấn Hiền!
Vui vì bạn đã đến với đcn bằng Ru Mùa tình tứ.
Mình thích hình ảnh gánh lúa gánh mùa lên rẫy lắm, người dân quê ngược sống ngược mà!
Trăng gió ru mùa lãng mạn thế, nói thiệt đi, em có theo về?
Mình có tứ tương tự:
Em có về làm vợ của anh không?
Anh quê nguồn với núi rừng trùng điệp
Em sẽ thấy chiều theo chiều nói tiếp
Em sẽ buồn khi nhớ phố phường xa!
Và hiệu quả thuyết phục của nghệ thuật là nàng… lắc đầu!
Hiền sẽ ở lại lâu dài với anh em chứ?
ThíchThích
Bài thơ này rất dễ thương về đồng nội. Cám ơn Hiền 🙂
ThíchThích
Chào anh Tấn Hiền!
Bài thơ thật ngọt ngào và tha thiết, hình ảnh cũng đẹp vô cùng. Nhưng Tâm cũng thấy tội cho mảnh trăng gầy trong đêm náo nhiệt quá! (anh Tấn Ái kị 2 từ này lắm) hì… 😛
– Tâm thích khổ thơ cuối vô cùng! Cảm ơn anh!
ThíchThích
Cảm ơn các bạn đã khích lệ cho Hiền! Đặc biệt là anh Ái và Minh Tâm. Còn Tâm nói anh Ái kị hai từ đó là ảnh nói vậy mà không phải vậy đâu. Anh Ái chắc còn nhớ Em có về HĐ cùng anh của Hiền chớ. Vẫn tứ ấy thôi, và vẫn nhận được cái lắc đầu như anh có điều anh hỏi cụ thể quá. Nhưng đôi khi con gái nói không là có thì sao?
ThíchThích
Chào anh Hiền,
Người tạm-gọi-là-thị-dân như mình, thậm chí chưa biết cả màu tím hoa sim (như Tấn Ái có lần đã ngạo), thật chạnh lòng khi đọc khổ thơ này:
Anh rong ruỗi kiếm tìm hư ảo
Trong sấp ngửa của chợ đời nhốn nháo
Thèm sắc tím hoa sim, khát ngọn gió đồng.
Giã từ nơi phố chật người đông
Nhà sát vách ai nào quen biết
Đêm náo nhiệt, mảnh trăng gầy héo hắt
Mà đúng thế thật, anh Hiền ạ..
Thích quá, thèm quá: Mỗi bình minh chim hót dậy sau vườn.
Cám ơn anh đã mang chút trăng gió ngọt ngào về cho người phố thị…
Chúc anh vui nhiều và mong sớm được đọc những vần thơ trữ tình của anh 😛 😀
ThíchThích
Hề hề!!!
Chừ thì họ biết hoa mua với hoa sim là 2 chứ không phải 1 rồi!
Cũng nhờ tấn ái ngạo cho đó!
Ôi! Rứa mà không thấy cảm ơn, lại còn trách mới chết chớ!
ThíchThích
Ôi chết rồi! Tại hôm đó quê quá, nên quên mất…
Cảm ơn Tấn Ái nhiều nha 😆 😆
Nhưng thật sự vẫn chưa biết hoa sim Ái ơi. Khi nào có dịp đến Quế Sơn, nhất định Ái phải chỉ cho thấy hoa sim đấy nhé.
Thích bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan. Yêu bài hát Áo anh sứt chỉ đường tà của Phạm Duy (phổ nhạc từ bài thơ này). Thế mà chưa biết hoa sim! Ái ngạo cũng đúng rồi 😆 😆
Thăm và hôn cả nhà nhé Ái 😛 😀
ThíchThích
Nhất định rồi chị Yến nhé, khi chị về thăm Vĩnh Điện, nhớ cho Ái biết, sẽ mời chị yêu quí cả một đồi sim tha hồ ngắm ( ở quê không bán vé nên Ái cũng đâm ra hào phóng)
Chừ tặng chị yêu quí đoạn thơ nè:
Quê mẹ có nghèo đâu
Có cả một đồi sim
Mùa sim chín trái tròn như tuổi lớn
Dối lòng tôi ngày biết dấu yêu người
Rồi một ngày tôi bỏ lại sau lưng
Hồn quê kiểng mối tình đầu vụng dại
Tháng năm lối về xa ngút ngái
Nên đói lòng thèm một nửa trái sim…
Thơ Mậu Kiệt, bạn Ái đó.
Chị làm việc khuya quá! Nhớ ngủ đầy giấc nghe!
Yêu quí!
ThíchThích
Hihi, chào anh Hiền!
Baì thơ bình dị mà nghe hay quá anh à, lời thơ tha thiết nhưng nhẹ nhàng như mời gọi.Hihi, em nói thật, cảnh đẹp như vậy, con người chân chất như vậy, chẳng cô nào mà không muốn về quê cùng anh đâu^^
Có hai đoạn thơ mà em rất thích này :”>
“Tháng năm dài phố thị mải mê
Anh rong ruỗi kiếm tìm hư ảo
Trong sấp ngửa của chợ đời nhốn nháo
Thèm sắc tím hoa sim, khát ngọn gió đồng.”>
“Về quê anh ta hát khúc yêu thương
Ngày gánh lúa, gánh mùa lên rẫy
Đêm đốt lửa sưởi tình, trăng ấm mãi
Em nồng nàn trong điệu hát hò khoan…”
Ahhh’. hihi. không phải mình em thích đoạn đấy, ngay cả chị Yến còn chạnh lòng nữa là.
Có một hình anhe trong câu thơ anh mà em cứ ấn tượng mãi:
“Về quê anh nghe tiếng gọi đò
Lời tha thiết nối đôi bờ thương nhớ
Đừng ngần ngại để tình ta lở dở
Tiếng đập chiếu trên sông bổi hổi gọi anh về.”
Em đã từng nghe tiếng đập chiếu (giặt chiếu) trên ao một lần rồi, lúc đấy còn nhỏ lám, nên không có cảm giác chờ mong, bồi hồi, hay tần ngần của anh như bây giờ. Ưóc gì bài thơ này là một video clip, hay cực anh à ^^
Cảm ơn anh nhiều về bài thơ hay này nhé 😛
ThíchThích
Chào anh Hiền,
Bài thơ của anh chân thật và da diết quá. Anh vẽ nên cảnh đồng quê và tình cảm thật gần gũi mộc mạc. Chắc ai lên thành phố làm việc mà đọc bài của anh là nhớ nhà lắm đấy.
Chúc ảnh khỏe nhiều nha,
Hiển.
ThíchThích
Chào Tấn Hiền,
Mình sẽ post lại đây nhận xét của mình là lời tán thưởng đầu tiên khi nhận bài thơ này, đã viết gửi ngay cho Hiền rồi, để giới thiệu một hồn thơ mới của ĐCN
Giờ có thời gian đọc lại, cảm nhận được nhiều hơn:
Bài thơ rất hay, có hồn, nét mộc mạc tình quê, mà sâu sắc lắm.
Cái đoạn mình thích nhất vì tâm sự đó của Hiền mình cũng đã trải qua trong những ngày sống xa quê nhà, ở chốn thị thành:
Là cái đoạn Kiêm Yến đã post lên đó:
Trong sấp ngửa của chợ đời nhốn nháo
Thèm sắc tím hoa sim, khát ngọn gió đồng.
Giã từ nơi phố chật người đông
Nhà sát vách ai nào quen biết
….
Ừ thôi thì:
Ta về với những mộc mạc, người ta gọi chân quê, và nặng hơn là quê mùa, còn ta ru mùa, đẹp quá
Để :
“Quên đi em những được mất, bán mua”
Bởi thực lòng đôi kkhi mỏi mệt, mình cũng thấy :
“Thèm tuổi hồn nhiên, ngồi nhìn trời xanh”
Và đoạn kết của bài thơ thực đáng yêu cái hồn quê, Hiền ạ
Xin tiết lộ một chút về nhà thơ mới của chúng ta. Dù Tấn Ái có một câu chào rồi, nhưng xin cho mình được thêm một lời giới thiệu :
Anh Lê Tấn Hiền là đồng nghiệp, nhà giáo như mình, đồng hương của Tấn Ái, đang công tác tại trường THPT Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Chào mừng Tấn Hiền đến với Đọt Chưối Non bằng một bài thơ ra mắt thực là hay!
Mình rất thích được đọc thơ của Song Tấn/ hay Nhị Tấn của Đọt Chuối Non.
🙂 😀 😛
ThíchThích
Ối dào Hiền ơi ! lãng mạn quá. Cho mình nối đuôi với nhé.
Nghe mùi quá- nhưng ngần ngừ tính lại
Sợ vai phồng, tay sạm, nám làn da
Lơ đãng nhìn về một phía xa xa
Và em khẽ lắc đầu… thôi anh nhĩ! Hì hì
ThíchThích
Một lần nữa Hiền xin cảm ơn cả nhà (Cho Hiền được gọi như vậy). Những nhận xét đó sẽ giúp Hiền can đảm hơn trong những bài viết mới. Hiền xin mọi người thông cảm vì hồi âm hơi chậm do mạng của Hiền bị trục trặc.
ThíchThích
Cảm ơn Jun Q nhiều lắm. Cảnh đẹp, người chân chất nhưng cũng như anh Ái, Hiền chỉ nhận được cái lắc đầu thôi. Còn âm thanh và hình ảnh giặt chiếu ở quê Hiền chẳng có gì lạ song Hiền yêu cái âm thanh ấy lắm. Nó chỉ là âm thanh của mọi miềm quê Q à.
ThíchThích
Chào chị Yến! Hiền xin cảm ơn những nhận xét dễ thương về bài thơ của chị.
Để rồi hiền sẽ tìm và gởi hình hoa sim và hoa mua cho chị . chắc anh Ái sẽ không dám “ngạo” nữa đâu.
ThíchThích
Hay quá Hiền ạ,
Chị luôn yêu mến những bài thơ về đồng nội như thế này. Lời thơ của HIền thì cứ làm người nhớ mãi.
Chào mừng Hiền đã đến với gia đình ĐCN 🙂
Cám ơn Hiền đã cho bài thơ mà chị luôn phải nhớ.
Hãy luôn đến thăm vườn chuối và cho thêm nhiều bài khác nghe Hiền !
Bình an & Sức khoẻ 🙂
ThíchThích