Câu hỏi cuối

Chào cả nhà,

NUH Singapore
National University Hospital (Singapore)

Truyện ngắn này đã đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật năm 1997, dưới bút danh Trần Đình.  Cuối bài, thấy đề ngày viết xong là 27.1.1997, như vậy là lúc đó mình đang bị bệnh tại Singapore, đã xuất viện và về nhà viết được. (Thực ra là bây giờ mình không nhớ đã viết lúc nào. Có lẽ lúc đó bệnh dữ quá nên trí nhớ không ghi lại tốt).

Tuổi Trẻ đăng bài này sau đó một thời gian ngắn, có lẽ tháng 2 năm 1997.

Gọi là truyện ngắn, nhưng tất cả đều là chuyện thật, ngoại trừ chữ “h” đã được đổi thành chữ “g”.

Chia sẻ tâm sự với cả nhà.

Hoành

.

Câu Hỏi Cuối

    Truyên ngắn Trần Đình

Lúc Minh Hải mới học lớp năm trường Thánh Tô Ma nhà thờ Ba Chuông trên Trương Minh K‎ý mà ngày nay gọi là Lê Văn Sỹ, Hoàng đã để ‎ý đến cô bé. Hai nhà chỉ cách nhau một con hẻm trong Cư Xá Kiến Thiết; hai bà mẹ thân nhau. Lần đầu tiên thấy cô bé, xinh và rất thông minh, cậu bé lớp chín Thánh Tô Ma đã thầm hứa là sẽ đợi vài năm, đến khi cô bé lớn hơn cậu sẽ cặp bồ.

truongSaintThomas
Trường Saint Thomas - ngày nay là Trường THPT Phú Nhuận

Mấy năm sau đó cậu bé Hoàng bận rộn với những cô bạn gái. Hai bà mẹ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và thỉnh thoảng Hoàng vẫn có một tí tin về Minh Hải qua mẹ. Cô bé càng ngày càng đẹp và càng nổi tiếng thông minh. Dù học cùng trường nhưng Hoàng học buổi sáng, Minh Hải học buổi chiều, nên chẳng gặp nhau. Năm Hoàng lên lớp mười hai, cả đám con trai lớp Hoàng và hàng tá các lớp dưới xoay quanh Minh Hải. Cô bé bây giờ đã lên lớp tám, đổi sang buổi sáng, và trở thành người con gái đắt giá nhất trường. Nhìn đoàn con trai bủa vây Minh Hải, Hoàng tự nhủ thầm bây giờ thì mình cũng chỉ có thể là một con ruồi bám theo đĩa mật như đàn ruồi này thôi, chẳng nghĩa lý gì cả. Đành đứng xa nhìn cô bé cười rạng rỡ giữa đám con trai và tiêng tiếc sự khám phá thuở xưa.
ao-dai-trang-04-2
Khoảng hai năm sau nhà Minh Hải dời về Thủ Đức; Hoàng không còn nghe mấy về cô bé. Năm thứ ba luật khoa, nhân dịp theo Phê về nhà Phê ở Tân Uyên, Hoàng ghé qua Thủ Đức hỏi đường thăm Minh Hải. Nhà nàng ở trên đường vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức quanh co vài con hẻm. Hàng hiên trước nhà bày bán tạp hóa lặt vặt, nước ngọt, thuốc lá, xì dầu, bánh kẹo. Mấy đứa em nàng quấn qu‎ýt bên Hoàng. Nàng đang học lớp mười một ở Đức Minh, nhưng đã trở thành một nhà văn trẻ thường xuyên trên báo Sóng Thần. Bọn con trai ở Sài Gòn đã không theo nàng về Thủ Đức. Hoàng đến thăm Minh Hải hàng tuần. Mẹ Minh Hải có vẻ mến Hoàng. “Có gì thì cũng đợi học hành xong đã nghe con,” bà nói. Hoàng đã dạ dạ gật gầu và trong lòng đã rất vui. Thỉnh thoảng Hoàng lại gởi Minh Hải thêm một lá thơ giữa những ngày về thăm. Lá thơ đầu tiên chàng gởi, Minh Hải đã thuộc lòng và Hoàng đã rộn ràng ngạc nhiên khi nghe nàng đọc lại tờ thơ không sót một chữ.

Lâu lâu Hoàng lại rủ Minh Hải nghỉ học đi chơi. Lần đầu tiên vào Hầm Gió gần Ngã Bảy, Minh Hải đã tựa sát vai Hoàng và nhờ đó chàng đã có đủ can đảm để thám hiểm một nụ hôn. Cho đến lúc bấy giờ Hoàng vẫn chưa biết hôn thế nào cả; chỉ thấy người ta kề môi nhau trong xi nê, vậy thôi. Hoàng đã phân vân rất lâu trong quán cà phê mờ ảo, chỉ sợ chạm môi nhau xong không biết phải làm gì, lại rút về thì ngượng chết được. Cuối cùng đành đánh bạo “Đến đâu hay đến đó,” kéo sát Minh Hải vào lòng và đặt môi chàng lên môi Minh Hải. Rất may là Minh Hải đã hôn rất nhanh, rất sâu và rất nóng. Hoàng học được hôn nhau từ đấy và trong lòng thầm cám ơn thầy Minh Hải.
holdinghands
Những quán cà phê ngoài xa lộ Biên Hòa, vắng lặng riêng tư, nhìn ra cánh đồng trống vắng, trở thành quen thuộc. Những buổi hẹn hò đi xa hơn thế giới văn chương thuở trước của Henry Miller, Albert Camus, Calih Gibran, đến những vòng tay chặt, những nụ hôn sâu, những ve vuốt nồng nàn và những giấc mơ thầm kín. Minh Hải mơ ngày sau sẽ tham dự chính trường, sẽ thành dân biểu, sẽ đóng góp vào việc lãnh đạo quốc gia. Nàng mơ ngày đàn bà con gái thực sự ngang hàng với đàn ông và người phụ nữ không còn bị gọi là phái yếu. Hoàng đã lắng nghe những giấc mơ của nàng và đã tin là mình thực sự yêu nàng, yêu ồ ạt và nồng nhiệt. Đã có lần Hoàng rủ Minh Hải đứng hôn nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ trước cổng trường Đức Minh giờ tan học, Minh Hải đã cười, “Nếu anh dám làm thì em dám làm,” và đến giờ chót thì chính Hoàng đã rét. Một lần khác chở nhau về Sài Gòn, Hoàng đã quay ra sau hỏi, “Em có bằng lòng vào khách sạn với anh không?” Minh Hải đã nói, “Anh đưa em vào đâu em cũng vào hết,” và Hoàng đã không dám vào vì tự xét là chưa đủ khả năng đảm nhận hậu quả. Dù vậy, những cái gật đầu không cân nhắc của Minh Hải vẫn làm Hoàng thấy cái gì đó thật ấm và thật đẹp—lòng tin nẩy mầm giữa tình yêu như nhụy vàng lung linh giữa những cánh hoa nhung trắng.
aodainonla
Nhưng một ngày nào đó, bỗng nhiên Hoàng không còn thiết tha gì đến Minh Hải nữa. Đám hoa quỳ rực lửa hôm qua bỗng nhiên gục héo. Không một lý do. Hoàng cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết là tất cả mọi rung cảm bỗng nhiên bị cắt, như chiếc máy hát bị cúp điện nửa chừng. Chàng ngưng thăm, ngưng viết thơ, ngưng liên lạc mà không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Những lá thơ của Minh Hải đã không được hồi âm. Đã một lần chàng viết thơ trả lời, nhưng thực sự là chỉ viết nhăng viết cuội mà chẳng có tí trả lời nào cho câu hỏi “Sao lâu quá anh không về thăm nhà mẹ?” Nhiều năm sau Hoàng vẫn thắc mắc về hiện tượng đó và vẫn chưa bao giờ tìm được câu trả lời chắc chắn. Khoảng 15 năm sau, khi Hoàng đã trưởng thành và đã khiêm tốn hơn xưa rất nhiều, chàng đã nghĩ có lẽ lúc đó chàng sợ. Minh Hải rất thông minh, rất mạnh mẽ, và rất nhiều mộng lớn. Một người con gái như vậy luôn luôn là cái gì đó đe dọa tự ái, tính kiêu căng và máu gia trưởng của đám đàn ông. Dù Hoàng thuở ấy nghĩ là mình rất tự tin, có lẽ chàng chưa đủ tự tin để chỉ yêu mà không thấy bị đe dọa, sợ hãi. Có lẽ là nỗi sợ hãi đã bùng lên trong tiềm thức như những vùng cỏ dại, vươn cao, vươn rộng, vươn dài, che tối cả vùng tâm thức, và chỉ trong một đêm bóp nghẹt được tất cả những xúc cảm yêu ái trước đây, đồng thời ép được ‎ý thức tạo nên khoảng cách phòng thủ. Đằng nào đi nữa thì hậu quả là Hoàng tự lánh xa hay chạy trốn Minh Hải.

Vài tháng sau đó, Minh Hải về Sài Gòn học mười hai ở Văn Học, cùng trường với Hà, em gái Hoàng. Hoàng hay đến trường đón em mỗi chiều và thỉnh thoảng lại gặp Minh Hải. Mỗi lần gặp nhau nói chuyện vài ba câu. Minh Hải luôn luôn hỏi tại sao anh không còn muốn gặp em nữa. Anh có bạn gái khác phải không? Không. Anh hết yêu em rồi phải không? Không. Thế thì tại sao? Anh không biết. Anh không đáng với em. Quên anh đi. Nói nhăng nói cuội. Chẳng đâu vào đâu cả. Rồi lại chào nhau đi. Lần cuối cùng gặp nhau, Minh Hải đã hỏi Hoàng một câu, và chính câu hỏi này đã theo đuổi châm chích Hoàng nhức nhối cả hai mươi năm sau.
goodbye
Đó là một buổi chiều nắng nhẹ. Hoàng đến Văn Học đón Hà như thường lệ. Nhìn sang bên kia đường, Minh Hải, áo dài trắng, nón lá, đang đứng đợi chuyến xe đò Sài Gòn – Thủ Đức. Hoàng mỉm cười, gật đầu chào, và vòng xe sang đường. Minh Hải đã im lặng nhìn chàng rất lâu, rồi nói chầm chậm từng chữ một, “Tại sao anh cứ cố tình đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh vậy?” Hoàng nghe chới với. Câu hỏi chầm chậm rót vào tim nhói buốt như những hạt chì nóng lỏng nhỏ xì xèo trên những cơ tim đỏ hỏn. Trời chiều xám và buồn vô hạn. Một luồng điện chạy ồ ạt từ thắt lưng theo xương sống lên tận đỉnh đầu. Hoàng rùng mình lành lạnh. Chàng nghe như nước mắt đang ứa ra ngoài. Cắn môi thật chặt. Nhìn đăm đăm xuống vệ đường. Hàng rào phòng thủ sụp đổ. Hoàng định bảo Minh Hải lên xe chở nhau đi đâu đó một vòng, và như vậy nghĩa là đường xưa nối lại. Nhưng Hoàng còn ấp a ấp úng thì chiếc xe đò Sài Gòn Thủ Đức đã đỗ lại bên đường. Minh Hải chạy đuổi theo xe, bước lên. Hoàng lặng lẽ nhìn theo. “Thôi,” chàng chắt lưỡi. Đó là lần cuối Hoàng gặp Minh Hải. Hai mươi năm sau, hình ảnh người con gái, vạt áo dài trắng lồng lộng gió, hấp tấp lao vào đám bụi mờ của chiếc xe đò, vẫn rõ ràng trong tâm thức như mới hôm qua.

Chẳng mấy chốc sau đó thời cuộc đưa Hoàng qua tận Mỹ. Đời sống mới sầu thảm và nhiều gian khổ. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, lo ăn, lo ở, lo học hành, lo phấn đấu với xã hội mới. Con cá nước ngọt bị bỏ biển đông. Ngụp lặn trong muối rát. Dần dần rồi cũng quen đi. Hoàng lập gia đình. Thời gian vượt rất nhanh khi người ta phải quần quật lo lắng mỗi ngày. Nhưng rất nhiều khi Hoàng nhớ Minh Hải, và mỗi lần như vậy câu hỏi cuối cùng của nàng văng vẳng châm chích buồng tim. Từng mũi kim xuyên nhức nhối.

WashingtonDC-The Mall
The Mall

Bao nhiêu năm Hoàng chẳng nghe gì về Minh Hải. Đầu thập niên 80 Hoàng về Hoa Thịnh Đốn làm việc. Văn phòng của chàng nằm trên đại lộ Pennsylvania. Sau lưng, phía bên kia đường Hiến Pháp là Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia và công viên cỏ non xanh mịn trải dài giữa Quốc Hội và Tòa Nhà Trắng mà dân địa phương gọi là The Mall, với một dọc mười mấy viện bảo tàng và một loạt văn phòng chính phủ cổ kính uy nghi. The Mall là trung tâm du lịch của thủ đô. Vào mùa hè du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hoa Thịnh Đốn, đi lại ngang dọc tràn ngập The Mall. Vào những giờ nghỉ trưa, Hoàng hay đi một mình dọc The Mall, dưới những tàn cây rộng, cạnh những đàn bồ câu hiền lành trên thảm cỏ xanh, luôn luôn mang cảm giác lạc lõng, cảm giác buồn buồn của những người xa xứ, luôn luôn nhìn đăm đăm vào mặt những người phụ nữ có vẻ Á Đông, tìm Minh Hải. Trong lòng chàng vẫn mải ôm tia hy vọng lạ lùng là nếu Minh Hải đang ở đâu đó trên thế giới, biết đâu nàng lại chẳng đến Hoa Thịnh Đốn thăm viếng The Mall.
Vietnam-Memorial-Wall
Đài Tưởng Niệm Cựu Chiến Binh (Phục Vụ Tại) Việt Nam

Những ngày trời buông mây xám, không muốn về làm việc sớm, Hoàng lại thả bộ qua Tòa Nhà Trắng đến tận cuối The Mall, thăm đài tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Bức tường đá hoa cương chữ V dưới lòng đất, trang nghiêm, âm thầm, sầu thảm. Một mảng V đen lớn chồng thêm trên những bóng tối cuộc đời. Vòng trở lại sở, những bước chân chầm chậm, câu hỏi cuối cùng của Minh Hải luôn luôn châm chích, khiêu khích, bỡn cợt trên những dải nắng mưa. Cái cảm giác có tội hoài đeo đuổi. Hoàng chẳng biết tội gì. Nhưng bóng áo dài trắng lồng lộng buổi chiều xa xưa đó vẫn hoài quấn xiết đeo đuổi như những mảng mây mồ côi giữa nắng chiều bàng bạc theo bóng người ta trên mọi nẻo đường đời. Thỉnh thoảng Hoàng mua được một tờ báo từ trong nước gởi ra, chàng liếc nhanh qua tên các tác giả, hy vọng là tìm được nàng trong số những người viết lách. Đầu thập niên 80 Hoàng có dịp gặp anh tổng biên tập cũ của báo Sóng Thần ở Virnigia. Anh ấy bảo là có biết Minh Hải nhưng chẳng hề có tin tức gì về nàng từ dạo anh đi cải tạo nhiều năm về trước. Những buổi trưa của Hoàng trong gần hơn một thập niên vẫn là những bước âm thầm và những đôi mắt kiếm tìm dọc The Mall.
cà phê võng
Những năm đầu thập niên 90 Hoàng thỉnh thoảng về lại cố hương công tác, nhưng không có dịp hỏi thăm tin tức Minh Hải. Năm 1996 trở lại Sài Gòn, cùng cậu em chở nhau lên Thủ Đức. Cảnh vật đã đổi. Người ta xây cất thêm khá nhiều. Hoàng không còn nhận ra con hẻm cũ. Vào hàng chục con hẻm hỏi thăm, chẳng ai biết gì về Minh Hải.

Hai anh em trở ra xa lộ, nằm võng, uống cà phê. Những chiếc xe chạy qua, những tiếng máy ập gần mờ xa. Những đám mây trắng buông ngang những vòm bạch đàn tha thướt. Câu hỏi cuối cùng của Minh Hải vẫn châm chích trong lồng ngực và văng vẳng trên những tầng mây trắng. “Tại sao anh cứ cố tình đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh vậy?”
sky
Một ngày nào đó, nếu gặp lại, Hoàng sẽ kể cho nàng nghe những tìm kiếm trong suốt hai mươi năm. Và chàng sẽ nói, chàng vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng buồn thảm ấy.

Trần Đình
Singapore, 17 tháng 1, 1997

Phụ chú:

* Cậu em ở cuối truyện là Hùng. Lan, em gái của Hùng, là thím của Đặng Nguyễn Đông Vy. Hùng là cậu em mình thương nhất trong tất cả cậu em ở Sài Gòn. Mình có hứa là sẽ cố gắng lo cho Hùng nhiều điều. Nhưng lần gặp nhau trong truyện là lần cuối. Khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó, Hùng qua đời vì bệnh. Coi như lời hứa không làm được, lại cũng vì thời thế.

* Nhà Thờ Ba Chuông đã được sửa chữa với kiến trúc Á Đông đặc sắc, hoàn thành năm 2008. Xin xem bài dưới đây.

Danh Xưng Giáo Xứ

Thứ hai, 12 Tháng 1 2009 09:44

Danh Xưng Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông

“Nhà thờ Ba Chuông”, một tên gọi gần gũi, bình dị nơi cửa miệng dân gian, nhưng đã gợi lên thắc mắc cho nhiều người về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử.

Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông ngày nay tọa lạc tại số 190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, do các Linh mục Dòng Đaminh sáng lập. Dòng Đaminh Việt Nam đã đến đây từ năm 1957. Các tu sĩ xây dựng tu viện thánh Albêtô năm 1959 và mở trường trung tiểu học Thánh Thomas.

nhathobachuong1
Toàn cảnh Tu Viện - Đài Đức Mẹ Apollo - Nhà Thờ

Sau dịp long trọng mừng “bách chu niên” bốn chân phước Tử Đạo Hải Dương (1861-1961), tu viện đã tiến hành xây dựng một Đền Thánh dâng kính các Ngài, được khánh thành vào ngày 5-10-1962.

Ngày 24.06.1967, Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký quyết định chính thức thành lập giáo xứ mới với danh xưng Thánh Đaminh, Đấng sáng lập Dòng của các tu sĩ phục vụ tại đây. Bổn Mạng giáo xứ : Thánh Đaminh, Lễ kính 08.08.

Nhà thờ đầu tiên của giáo xứ chính là “Đền Thánh” trên, có kiến trúc khá độc đáo, với nhiều nét cong uyển chuyển mềm mại. Nhà thờ hình thánh giá với hành lang rộng và hàng hiên gợn sóng. Nhà thờ dài 50 mét, rộng 18 mét, hai tay thánh giá 25 mét, theo thiết kế của kiến trúc sư Võ Văn Tần. Mặt tiền hình quả chuông úp, với cuốn sách mở trên có chữ Veritas, nghĩa là chân lý, thánh giá và các nhành thiên tuế tử đạo.

nhathobachuong2

Nhưng ấn tượng nhất với mọi người là tháp chuông ba khía mầu đỏ sẫm, cao 14 mét, được xây tách biệt về phía cổng nhà thờ. Dáng tháp chuông thon thả, phía trên nở ra như một bông huệ, khoe cho mọi người thấy ba quả chuông. Phía trên cùng có quả địa cầu cách điệu, gồm những đường kinh tuyến và vĩ tuyến, đôi khi được thắp điện sáng ngời. Có lẽ chính vì thế mà nhà thờ được dân gian đặt cho một tên gọi mới là “Nhà thờ Ba Chuông”.

nhathobachuong3

Cho đến hôm nay đã gần nửa thế kỷ, “Nhà thờ Ba Chuông” trở thành một danh xưng phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Có những cuốn Agenda còn giới thiệu với khách du lịch về nhà thờ “Three Bells” như một địa chỉ để tham quan.

Dần dà “Nhà thờ Ba Chuông” bỗng trở thành một tên riêng, dù nhiều nhà thờ khác cũng có đủ ba quả chuông. Ghép tên gọi của giáo xứ và danh xưng dân gian trên ta có Nhà thờ Đaminh – Ba Chuông.

nhathobachuong4
Noel 2008


Một suy nghĩ 25 thoughts on “Câu hỏi cuối”

  1. Câu chuyện của anh Hoành dễ thương quá, một thời sinh viên trong sáng và ngô nghê, những cảm xúc đó luôn thật sâu đậm và đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Trái đất tròn, biết đâu anh sẽ có một cuộc hội ngộ thú vị :).

    Nghe câu chuyện của anh làm em mủi lòng cho những cô gái có tư tưởng mạnh mẽ như vậy đó (nhìn lại mình thấy lo lo à :-p).

    Thích

  2. Hii chính người trong cuộc không giải thích được nên nó mới day dứt phải không anh?

    Cứ để điều đó là một mystery, để anh vẫn cứ đi tìm, và vẫn thấy thiếu một câu trả lời. Nếu biết được rồi thì có khi lại chẳng còn thú vị 🙂

    Từ câu chuyện của anh, e chỉ hi vọng là cánh đàn ông bớt gia trưởng đi thì phụ nữ được nhờ nhiều lắm ạ 😛

    Thích

  3. Cám ơn anh Hoành, câu chuyện của anh thật sâu sắc, và anh diễn tả rất tinh tế. Câu chuyện nói về tâm lý của người con trai không hiểu nổi. Và con trai, chắc ai cũng cảm thấy tội lỗi ở nhiều mức độ khác nhau.

    Hy vọng sẽ có người biết về Minh Hải qua ĐCN và liên lạc lại với anh.

    Thích

  4. Wow cháu thích câu chuyện thật của chú lắm! Không biết lí do là gì nhưng thực sự cháu thấy nó rất hay, rất lôi cuốn!
    Không ngờ cháu lại được khám phá những kỉ niệm thời trai trẻ của chú như thế này, thật thú vị biết bao!
    Cháu Vi

    Thích

  5. Hi, anh Hoanh
    Cái lỗi lớn nhất của Hoàng là đã không thực sự quyết tâm tìm cho ra lý do vì sao lai chán, vì sao lai muốn lảng tránh. Và cái lỗi thứ hai là anh đã chỉ biết nói từ ” thôi ” khi MH chay theo chuyến đò.
    Em nghĩ rằng với một người con gái hoàn hảo cả về sắc và tâm như MH thì điều làm cho H chán chỉ có thể là vì H vẵn chưa thực sự yêu MH, đàn ông khi yêu cũng lạ lùng lắm: thích tự mình khám phá, thích tự mình chinh phục, cái gì đến với mình quá dễ dàng thì thường rất nhanh chán…và phải chăng vì anh nhận được tc từ MH mãnh liệt quá, vượt qua cả cái mức mà anh giành cho MH…cộng thêm lý do đàn ông bọn ta sao phải nghĩ ngợi gì nhiều trong mấy chuyện tc như thế này, cứ kệ nó đi, để thời gian cho ta câu trả lời, nghĩ nhiều cho mệt óc….vân vân và vân vân.

    Còn chuyện anh H vẫn luôn nghĩ về MH đó là vì cảm giác anh có lỗi với MH, thêm một chút thương…nhưng giá như ngày xưa anh H mềm lòng đi một chút, tìm MH và nói cho MH biết những suy nghĩ của anh lúc đó, tâm sự với người khác đôi khi anh có thể tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình và cũng để cho MH không phải sống trong hoài nghi, mong nhớ đến vây. Và giá như trong lần cuối cùng gặp MH anh chỉ cần hét lên một tiếng thật to để át đi thế giới nội tâm của mình thì mọi việc đã khác bg rát nhiều.

    Em thấy rất thương MH, và em nghĩ rằng em hiểu được phần nào cảm giác của MH khi phải hỏi anh H những câu: tại sao anh không muốn gặp em nữa, anh có bạn gái mới rồi phải không, anh hết yêu em rồi phải không?
    Mong cho MH cua anh được hp trong khoảng tg về sau này.
    Em Uyên.

    Thích

  6. Hi Uyên,

    Anh nghe có lời trách trong message của em. Chính anh cũng tự trách mình mà. Lúc đó, anh 22 tuôi, chưa hiểu đời, chưa hiểu người, và cũng chưa hiểu mình.

    Tào Tháo có câu nói ai cũng biết, “Thà phụ người còn hơn người phụ mình.” Hồi trẻ anh không thích câu đó mấy, nhưng không chống nó. Càng lớn lên anh càng thiên về hướng khác, và những năm về sau này thì anh rất vững trong nguyên tắc, “Thà người phụ mình còn hơn mình phụ người”. Và càng vững trong nguyên tắc này anh lại càng feel bad chuyện MH. Vấn đề này vượt xa tình yêu tuổi trẻ. Nó đụng đến nguyên lý sống của mình, cho nên làm mình thấy có tội đã phụ lòng.

    Bây giờ nói chuyện với Uyên anh mới nhớ đến một chuyện khác y hệt như vậy, cũng xảy ra đúng thời gian anh đang ở Singapore viết truyện này. Anh ở chung nhà vói một cậu em Việt Kiều, làm ở Singapore và lãnh thổ bao trùm vài nước, kể cả VN. Cậu này lúc đó khoảng 33, 34, tức là hơn anh trong truyện khoảng 11, 12 tuổi. Cậu vào Sài Gòn gặp một cô bé học năm thứ ba hay thứ tư Kinh Tế, và fell in love. Anh cũng có gặp cô bé này ở Sài Gòn thời đó. Cực kỳ hiền hậu. Và chàng tính là sẽ lấy nàng…

    Đùng một cái một ngày nọ chàng tâm sự với anh là chàng chẳng còn cảm xúc gì cả với cô bé. Đây là một cậu cực kỳ đứng đắn trong chuyện liên hệ với phụ nữ, và rất trọng phụ nữ, không phải là type người chạy tìm cô này đến cô kia. Anh hỏi có chuyện gì xảy ra không. Cậu nói chẳng có chuyện gì cả, tự nhiên chẳng có một tí cảm xúc gì. Anh nổi cáu, “You nói tự nhiên là làm sao. You có cô khác?” Cậu ấy nói, “Không. Em chỉ biết vậy thôi, chứ em đâu biết lý do.”

    Và cậu ấy tránh cô bé mỗi lần về Sài Gòn. Lâu lâu anh em nói chuyện anh nổi cáu, “Thà rằng không gặp you. Con người ta đang vui vẻ ở Sài Gòn. Gặp you hứa hẹn đủ mọi thứ rồi bây giờ you back out là sao?” (Cần giải thích thêm là liên hệ giữa hai người chưa đi xa hơn mức đi dạo phố, đi ăn đi uống, tặng quà, và thơ tình). Rốt cuộc cậu này cũng có viết thơ cho cô bé là xin back out.

    Có lẽ Uyên nói đúng. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì hình như đàn ông con trai có công tắc điện bên trong như vậy. Tối thiểu là trong thời gian lựa chọn (tức là trước khi lập gia đình). Lập gia đình thì lý trí đóng một vai quan trọng trong việc quyết tâm làm tròn nhiệm vụ gia đình.

    Ông bà ta có câu, “Tương kính như tân.” Anh nghĩ là câu này rất hay.

    Anh vẫn chỉ muốn có một điều là có được thông tin là MH đã có được một đời sống vui vẻ hạnh phúc, và chuyện xưa chỉ là một câu chuyện học trò dễ thương trong ký ức, và chẳng để lại thiệt hại nào trong lòng và trong đời cả.

    Uyên vui nhé. 🙂

    Thích

  7. Hi anh
    Comment trên viết cho anh vào lúc trước khi em leo lên giường đi ngủ, em không hiểu sao mình lại bị xúc động đến vậy khi đọc câu chuyện cuar Hoàng. Nhưng tối qua em đã ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và nhận thấy mình đã không phải khi trách Hoàng như vây (Có lẽ do em cũng đang ở cái độ tuổi mà MH trải qua vào thời điểm đó nên những suy nghĩ mà em nghĩ được cũng chỉ dừng lại tại đó mà thôi), anh thông cảm và đừng giận em nhé.
    Em Uyên

    Thích

  8. Uyên ơi, mình cũng nghĩ là cô gái trách anh Hoàng thì được, chứ chúng ta không thể trách anh ý được, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Nếu mình là anh ý thì mình cũng xử sự như vậy à, tình cảm mà đâu có thể không yêu mà lại nói là yêu được.

    Mình nghĩ có nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện của anh Hoành lắm. Những câu-hỏi-không-bao-giờ-được-trả-lời này tạo nên sự thi vị của cuộc sống, và vì thế mà những mối tình sinh viên mới luôn trong trẻo và sâu đậm biết nhường nào.

    Thích

  9. Hi Hòa
    U viết thì có vẻ là trách a H, nhưng thực ra trong lòng U hiểu được đó chỉ là những chuyện của thời trẻ và đối với U anh H vẫn luôn là người mà U kính phục mà.
    Nhưng vì U cũng đã từng có những câu hỏi mà mãi vẫn chưa có câu trả lời như MH bởi vậy khi đọc câu chuyện này của anh mình có cảm xúc rất lạ.
    Mong a Hoanh thông cảm với mình là vui rồi Hòa ạ.

    Thích

  10. Hi chị Uyên, chắc chị cũng biết anh Hoành từ khá lâu rồi, nên em nghĩ chị cũng không nên cảm thấy có lỗi.
    Em thấy thật tuyệt vì chị đã nói lên cảm xúc của mình.
    Câu chuyện của anh Hoành mang sắc thái tiếc nuối.
    Nhưng nếu nhìn mặt tích cực thì đây là 1 câu chuyện thật lãng mãng, nó cho ta thấy vẽ đẹp và sự mạnh liệt, có lúc hơi “táo bạo” của tình yêu.
    Cảm ơn anh Hoành nhé, em cũng rút ra được chút kinh nghiệm. 🙂

    Thích

  11. Anh Hoành thân,

    Cho Bé Nhỏ hỏi anh một câu: Nếu từ giờ đến cuối đời mà anh không có tin tức gì về Minh Hải, thì anh sẽ tự tha thứ cho mình không?

    With love,
    Bé Nhỏ

    Thích

  12. Hi Bé Nhỏ, thì mỗi lần ký ức đến anh nhìn nó một lúc với những ngọt ngào và hối tiếc quen thuộc, rồi để nó ra đi như mây trời đến và đi trong khung trời của lòng mình, chứ anh đâu có níu mây lại đâu.

    Thích

  13. Nếu đúng rằng đây là câu chuyện thật 100% về tình tiết (nhân vật là ai không quan trọng) mình thật sự rất rất chia sẻ… Vì có vẻ như mình cũng đang ở vào hoàn cảnh rất rất giống như vậy – không dám nói là hoàn toàn, có điều mình ở phía ngược lại, mình là nữ, và đã kết hôn. Thế nên mình rất thắc mắc về cảm giác “tự nhiên biến mất” trong Hoàng và khá buồn khi bản thân Hoàng 20 năm sau vẫn không hiểu được tại sao. Chỉ có điều, mình biết một điều là Hoàng hoàn toàn không có gì phải áy náy cả mà nên cảm thấy là may mắn, may mắn cho cả Hoàng và MH, vì sự biến mất ấy đã đến đúng lúc chứ không phải sau khi đã kết hôn và có 1 đứa con 2 tuổi như bọn mình bây giờ…Chắc bạn có thể tưởng tượng … Mình muốn giải thích một chút tại sao mình bảo là 2 câu chuyện của bạn và của mình rất rất giống nhau, vì người ấy nói mình rằng “bây giờ anh không thể cảm thấy tình cảm với em, mặc dù em không có gì sai. Vấn đề là anh chỉ thấy sợ em và thấy rằng anh không thể giỏi hơn em, anh không thể cảm thấy chỗ đứng trong gia đình, với em và với con. Anh không thể xẹp lép trong gia đình như vậy được và anh cần sống một mình.” Ghi nhận như vậy, nhưng mình không hiểu. Không thể hiểu được đàn ông các bạn…

    Thích

  14. Hi Quỳnh Linh,

    Cám ơn Quỳnh Linh đã chia sẻ chuyện riêng.

    Theo kinh nghiệm của mình, chuyên trước khi lập gia đình khác với chuyện sau khi lập gia đình.

    Trước khi lập gia đình chúng ta đang ở thời gian lựa chọn, cho nên bất cứ điều gì có vẻ không suôn, kể cả tự nhiên bị “cúp điện”, cũng là lý do để chúng ta dội ra. Thà là đau một tí còn hơn lấy nhau không có duyên số, để khổ cho nhau.

    Nhưng khi lấp gia đình rồi thì đó là một commitment, một hứa hẹn, một lời nguyện, sẽ sống với nhau rất lâu (theo nguyên tắc trước kia và công giáo ngày nay, là sống cả đời). Không phải là một lời hứa nhỏ.

    Và khi sống với nhau, ta có cả triệu ký do để có vấn đề với nhau, việc “cúp điện” có thể xảy ra vì nhiều lý do trong sự chung sống… Ai đã ở chung với người khác đều biết, kể cả bố mẹ, anh chị em, bè bạn. Vợ chồng thì còn nhiều vấn đề hơn, vì còn gần gũi hơn là anh em. Sống càng gần gũi càng có nhiều vấn đề. Ngủ cùng giường lỡ đạp nhau cũng là vấn đề mà bạn bè không có.

    Sư khác biệt là, khi đang lựa chọn (tức là, trước khi lập gia đình), có vấn đề gì đó hay bị “cúp điện không lý do” chính là lý do để dang xa ra, thì sau khi lập gia đình, dù là vấn đề gì và bị cúp điện có lý do hay không, thì đó chỉ là khó khăn để mình phải khắc phục. Quyết tâm của mình giữ lời hứa hôn phối của mình rất quan trong.

    Cũng như làm việc trong công ty. Lúc interview tìm việc, nếu bên nào thấy áy náy một tí, người tuyển hay người tìm việc, là nên back out. Nhưng khi đã tuyển vào rồi, thì khi có vấn đề thì lại có meeting, bàn thảo, cố vấn, huấn luyện… để giải quyết vấn đề. Nếu không làm thế thì chẳng có công ty nào sống còn. Và chẳng gia đình nào sống còn.

    Cho nên cố vấn của mình cho những vị đã lập gia đình là chuyện gia đình là chuyện xây dựng một tổ chức nhân sự cùa vài người gọi là “gia đình.” Mà đã là tổ chức thì phải có vấn đề, thường xuyên. Ta cứ phải giả quyết vấn đề, thường xuyên, để bảo vệ tổ chức. Không thể hành động như đang đi interrview được.

    Chúc Quỳnh Linh may mắn. QL cứ tự nhiên chia sẻ với cả nhà trong vướn chuối nhé. 🙂

    Thích

  15. Đúng là về “lý thuyết trách nhiệm” thì là như vậy. Nhưng mỗi tổ chức nó có nền tảng của nó. Với một công ty thì đó là lợi nhuận kinh tế – cho toàn công ty và cho mỗi người lao động. Với gia đình thì đó là tình cảm, dù ít dù nhiều, dù tốt dù xấu. Là một người vợ, L có thể không để anh ấy ra đi hoặc chèo kéo anh ấy trở về – chắc chắn nếu L làm thế, anh ấy sẽ ở lại. Nhưng anh ấy sẽ như một người mất hồn và hoàn toàn không hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng không phải là 1 năm, 2 năm, mà là cả đời cho đến khi chết, có thể sống đời như vậy được không?
    L nghĩ rằng khi anh ấy ở nhà như vậy, anh ấy sẽ không giúp cho không khí gia đình tốt hơn, giúp cho những thành viên khác của gia đình hạnh phúc hơn.
    Thế nên nếu anh ấy không thể vượt qua được cảm giác của mình để sống thoải mái trong gia đình, có tốt hơn không nếu cứ anh ấy ra đi. Anh ấy tìm thấy cuộc sống của mình, và những người ở lại sẽ tự cân bằng mà không có anh ấy. Anh ấy có thể quay về bất kỳ khi nào khi thấy thoải mái hơn và có thể đóng góp bất kỳ cái gì cho gia đình mà anh ấy muốn. Và mỗi việc quay về hay đóng góp như vậy là góp một điều hạnh phúc hơn vào một trạng thái đã tự cân bằng của gia đình …
    Linh muốn chia sẻ với mọi người về quan điểm. Còn thật ra không định lấy chuyện riêng ra làm phiền mọi người. Chỉ là chuyện mình là trải nghiệm và mình biết đầy đủ nên dễ sử dụng làm minh chứng cho những quan điểm của mình mà thôi.

    Thích

  16. Hi Quỳnh Linh,

    Linh nói như vậy thì phải rồi, vì không ai có thể nắm giữ quả tim của người khác. Mà cũng không nên nắm giữ quả tim của nhau. Tình yêu đâu có phải là nắm tim nhau.

    Tuy nhiên, trong bất kỳ tổ chức nào cũng phải có cố gắng giữa mọi người để giải quyết các vấn đề nguy hại đến tồn vong của tổ chức. Thực ra, công ty đâu có khác gia đình. Công ty tình cảm lắm chớ. Làm việc với toàn những người mình ghét và ghét mình, thì đâu có làm được.

    Điều quan trọng là khi gặp vấn đề đã có những cố gắng nào, cả hai phía chứ không phải một phía, đề giải quyết. Kể cả việc gặp các chuyên gia cố vấn gia đình.

    Nếu chàng chỉ nói “Tôi không vui, tôi đi” mà đã không có một cố gắng nào để giải guyết–tâm sự với bố mẹ, nói chuyện với chuyên gia, tâm sự với vợ để tìm cách gỡ cái gì đó… thì đâu có được.

    Trong đoạn trước của Linh, chàng nói là chàng không bao giờ giỏi bằng em. Vậy tức là chàng bị tự ái vặt của đàn ông không chịu được vợ giỏi hơn mình. Nên giải quyết vấn đề đó và tự hào là mình giỏi đến mức mình có thể tìm vợ giỏi hơn mình, hơn là tự ái vặt. (Trong truyền thống VN, có vợ giỏi hơn làm đàn ông bị tự ái rất nhiều. Người đàn ông phải cố tự khắc phục tự ái vặt của mình thôi. Ở Mỹ thì khác, có vợ giỏi hơn thì càng thích. Đàng nào thì cũng lấy về một bà Boss, thà có boss thông minh hơn mình còn hơn boss không thông minh mà lại boss mình around 🙂 ).

    Nhưng mà Linh có vấn đề vì chàng không giỏi bằng em không? Có thể vấn đề từ phía nàng thì sao?

    Nhưng để chàng đi cũng là một cách giải quyết. Có thể đi ra khỏi nhà cho chàng có dịp hồi tưởng và suy nghĩ lại vấn đề cặn kẽ hơn. 🙂

    Thích

  17. Hic, có vẻ như anh Hoành đang ở Mỹ.

    Mình không biết ở Mỹ các nàng thích làm boss cỡ nào, nhưng mình nghĩ con gái Việt Nam không thích làm boss đâu. Bằng chứng là nếu anh hỏi cô gái nào về “người trong mộng” thì phần lớn sẽ đều đang mơ về một “cây tùng, cây bách” hay “một cái đầu cao hơn” cả! Tuy nhiên cũng có một mô hình khác là những người đi tìm sự gần gũi và chia sẻ được với nhau về cuộc sống – khi đó 2 người sẽ tương đối gần nhau về tuổi tác, kinh nghiệm sống và khả năng tư duy. Dù gì đi nữa trong cả 2 trường hợp, chẳng cô nào mong đợi về làm boss thật sự cả, chỉ làm “nội tướng” thôi.

    Trong trường hợp thứ hai, vì sàn sàn nhau nên hầu như không thể nói ai giỏi hơn ai được, mỗi người sẽ giỏi một hướng khác nhau, bằng một cách khác nhau. Nếu đã chọn nhau theo cách thứ 2, sau khi cưới về lại trông đợi ở nhau như cách thứ 1 thì thật là … đại họa, phải không? 😀

    Một điều nữa, phải chăng đàn ông các bạn khi yêu không bao giờ biết tại sao mình yêu? Thế nên mới có hiện tượng “cúp điện” :D. Quả là nhiều nơi đâu đó nói rằng “tình yêu không có lý do” nhưng khi yêu 1 người nào đó, người ta phải biết được tại sao lại yêu chứ? những đặc điểm, tính cách .. gì gì đó mà mình thấy quý mến ở người kia? Nếu không biết tại sao yêu thì đúng là thật khó để biết tại sao “hết yêu”. 😀

    Thích

  18. Hi Quỳnh Linh,

    Có lẽ Quỳnh Linh nói đúng. Hầu như đa số đàn ông Việt mình biết (bạn mình) chẳng ai biết vì sao mình yêu cả, chỉ biết yêu thôi. Trong thời mình (không biết thời này ra sao), đám con trai tụi mình còn có chủ trương không liệt kê tiêu chuẩn người minh sẽ yêu (như học thế nào, cao bao hiêu, mắt thế nào, tính tình thế nào…) vì “yêu chứ đâu phải đi mua đồ.” Hầu như tên nào cũng chủ trương thuần cảm xúc. “Khi yêu thì yêu.”

    Và có lẽ vì thế mà đám đàn ông con trai hay nói, “Phụ nữ quá thực tế khi yêu.”

    Linh thật là giỏi! Có lẽ vì vậy đàn ông mà hay bị “cúp điện.” Bây giờ mình lại nhớ thêm thời đó mình có người bạn trai cùng tuổi tên Cường rất thân với một cô bé cực kỳ dễ thương tên Nam. Đùng một cái hắn cũng than với mình là hắn mất hết cảm xúc và sợ đi chơi với nàng, dù là hắn thề thốt là nàng hoàn toàn dễ thương và đẹp và chẳng có một tí vấn đề gì giữa hai người. Và hắn cũng chẳng biết lý do tại sao. Vậy là chính mình biết 3 trường hợp.

    Linh vui nhé.

    Thích

  19. Cám ơn anh Hoành đã chia sẻ. Ít ra L cũng bớt cảm giác rằng case của mình thật … kỳ quặc và không hiểu nổi.

    Có điều, xin anh đừng khen L giỏi. Giờ L sợ cái tính từ ấy lắm. Nó làm L tự hào thì ít mà thấy tủi và bất an thì nhiều. Đàn bà giỏi, thực tế chỉ cực và ít hạnh phúc thôi. Ai cần cơ chứ? Đôi khi đành tự an ủi: ừ, giỏi một chút để mà dạy con, vậy thôi…

    Mình dừng chủ đề này ở đây nhé. Chúc anh một ngày vui.

    Thích

  20. Có lẽ tội nghiệp nhất là Minh Hải đó…Nhưng người sẽ băn khoăn và day dứt nhiều nhất là chính tác giả ^_^ Nhưng cũng kể như là số phận vậy,..con người nếu không có những vụng về thất bại thuở nhỏ để hối hận thì chắc cũng khó mà trưởng thành hơn. Nếu có duyênsẽ gặp lại, hy vọng bạn Hoành sẽ gặp lại người mong tìm vào 1 lúc nào đó. Hãy cầu nguyện nhé 🙂

    Nhưng em chỉ thấy đáng trách là sự vô tư, hay vô tâm không biết của các chàng trai, lúc yêu thì quá say mê, ko biết vì sao mình thích, và cũng ko cần suy nghĩ nhiều về nó,…đến 1 bữa đẹp trời nào đó…không yêu thì nói không yêu,..ko hiểu vì sao,…tình cảm con người vốn hay thay đổi, nếu chỉ vun đắp nó bằng sự đam mê và trái tim không suy nghĩ nhiều…thì thật mỏng manh và nguy hiểm quá.

    Chúc anh 1 ngày tốt đẹp 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s