Đi trắng về đen

Đôi khi dạo chơi phơ phất đâu đó nơi quen thuộc ta lại chợt nhặt được đôi điều mới lạ mà xưa kia vô ý chẳng nhận ra.
Đây là câu chuyện tôi nhặt lại trong vườn cổ học:
dogchasingman
Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà mặc áo trắng, nửa đường gặp mưa ước hết. Người quen cho mượn cái áo thâm.
Bố về nhà, con chó nhà vừa cắn vừa đuổi. Bố giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo:
“ Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta đột nhiên đổi màu lông thành đen thì em có lấy làm lạ không?”

Không biết lỗi tại phía nào?
Nghĩ cái sự con người ta lạ ngay cái chỗ nết người, thường thì nhạy lắm cái sự người ta xoay ra chiều khác, mà cái sự mình đổi khác thì cứ tỉnh như nhiên! Thế là cố chấp và ích kỉ lắm. Giá như lúc nào cũng sẵn một người anh bên mình như Bố để cảnh tỉnh mình.

Lại nữa, cái màu mè sơn phết bên ngoài còn có cơ nhận ra mà tránh, còn cái đen từ ruột đen ra, mình còn không biết, nói chi anh em!

Mà phàm phu tục tử thì chẳng chấp làm gì. Đôi lúc hiền nhân quân tử mà cũng cứ bị cái sự được không cao thấp của đời nó hoặc cho đến mê mới hại. Anh cả của đọt chuối non có lúc chê Nguyễn Công Trứ bị hoặc bởi chữ danh ngẫm mà có lí!

Mà có riêng gì tướng công Uy Viễn, tội nghiệp Nguyễn Tiên Điền chọn cho mình tên tự Tố Như hẳn giàu hàm ý, vậy mà cũng có lúc cứ đau đắm đuối trong một nỗi niềm hư ảo:

Dao ức gia hương thiên lí ngoại
Trạch xa đoạn mã quí đông lân

Tạm dịch:

Quê nhà xa hút mù khơi
Đời xe ngựa, thẹn với người thuở xưa!

Ý hẳn cũng mong cái sự khác mình nhiều lắm!
Xin lượng thứ!
heartcarvedintotree
Cũng xin lượng thứ khi kể một chuyện không vui, một nhà thơ từ một “kiếp phôi pha” cho đến khi rời cái bậc tam công của mình vẫn còn oán “chúng nó tiếc gì cái chức cố vấn mà không cho miền giữ”( theo phóng sự của Phùng Quán).

Ô hay, hành trình làm người khó giữ thiên lương cho lành vững!

Ngẫm mà thương Vương Xương Linh, đỗ tiến sĩ, đi làm quan xa, chỉ lo ngai ngái cái lòng mình trên hoạn lộ, chỉ sợ cố nhân ngày về chẳng còn nhận mặt nhau mà chí tình nhắn gửi:

Lạc Dương thân hữu như tương vấn
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

Tạm dịch:

Bạn xưa dù hỏi, rằng ta
Lòng trong vẫn giữ như là thuở nao!

Lại nhớ cụ Nguyễn Khuyến dù thương Dương Khuê đến thế mà khi khóc Vân Đình tiến sĩ lại lẫn trong tiếng tình thống thiết một lời trách khôn nguôi:

“Bác già tôi cũng già rồi
Biết thôi, thôi thế thời thôi mới là.”

Khi nói những lời này, lòng cứ ngùi ngùi nhớ dăm thằng bạn, lại thon thót giật mình không biết cái tôi giờ đã ra sao?
Một chút phản tỉnh giữa ngày đời bận rộn, không biết có đại ngôn tật hô không thế?
Mà e khi to tiếng lớn giọng thì đã khác ngay từ cái giọng của mình, chao ôi!
Mà Dương Bố chỉ có một Dương Chu, tôi thì còn có cả anh em mình, ta hãy nhắc nhau sống từng ngày đời cho thật!

NGUYỄN TẤN ÁI.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Đi trắng về đen”

  1. Bài này rất hay, Tấn Ái. “Lại nữa, cái màu mè sơn phết bên ngoài còn có cơ nhận ra mà tránh, còn cái đen từ ruột đen ra, mình còn không biết, nói chi anh em!” So true!

    “Biết mình” không dễ như người ta tưởng, Ái nhỉ. Hai chữ “Know thyself” của Platon vẫn vọng vang thách thức qua mấy ngàn năm lịch sử triết lý cho đến ngày nay, và có lẽ là vài ngàn năm nữa.

    Cám ơn Tấn Ái nha 🙂

    Số lượt thích

  2. Ái ạ,
    Đọc bài của Ái mà cứ “thon thót giật mình không biết cái tôi giờ đã ra sao?”
    Cám ơn Ái đã gửi một lời phản tỉnh.
    Cũng đừng quá khe khắt với mình, Ái ạ. Khi cần thay chiếc áo trắng bằng chiếc áo thâm, thì phải thay thôi. Người nhận ra ta thì tốt. Người không nhận ra ta, cũng chẳng sao! Ta vẫn là ta, dù với màu áo nào, phải không Ái? Giữ mình không đen từ ruột đen ra mới quý!
    Mà cũng chẳng dễ tự biết mình đã đổi màu chưa! Cố nhìn lại mình để gạn đục khơi trong mỗi ngày vậy!
    Thôi thì, “ta hãy nhắc nhau sống từng ngày đời cho thật!”, Ái nhỉ? Màu mè sơn phết bên ngoài có bền bao giờ đâu…
    Chúc Ái ngày vui, dù nắng hiếm hoi quá trong những ngày mưa bão này 😛

    Số lượt thích

  3. Chào anh Tấn Ái!
    Đọc mỗi bài của anh có một nét riêng rất hay, Tâm rất thích dù hơi khó hiểu một chút, (tại Tâm chậm hiểu mà) nên Tâm phải đọc nhiều lần, anh yên lòng nhé! Tâm có hiểu sơ sơ chứ không hiểu sai đâu, đừng sợ, hì… tối qua Tâm đã hiểu ra vấn đề của cái gọi là “Cầm vàng mà lội xuống sông” giờ hiểu hơi rõ rõ cái mà gọi là sợ “Đen lòng, trắng áo”. Cảm ơn anh! Chúc anh ngày nắng ấm!!!

    Số lượt thích

  4. anh Ai oi
    Bai viet lan nay sau sac lam anh a, dung la ai cung rat nhay cam voi su thay doi cua nguoi khac, nhung voi su thay doi cua ban than minh thi lai xue xoa(?) cho qua. Nhung em cung co suy nghi giong voi chi Yen, cu song that voi ban than la duoc chu khong can phai de y den be ngoai cua minh nhieu qua, de y den be ngoai de giu phep lich su la tot, chu khong phai de y den be ngoai de che day cai ben trong cua minh :D. neu ai co the chap nhan va yeu thuong ngay ca cai toi cua ta thi do se la nhung nguoi ban that su can phai biet quy men va tran trong. Tuy nhien can phai biet nhin nhan va dieu chinh cai toi cua minh cho dung anh nhi?
    Troi cho em hom nay nang am dep lam anh Ai a, khong biet bao cho anh sao roi? mong sao gui duoc mot chut nang am den Que Son duoc thi tot qua 😀
    Anh Ai va gia dinh khoe nhe
    Em Uyen

    Số lượt thích

  5. Anh Hoành kính!
    Ái cảm ơn những động viên bao giờ cũng rất sớm của anh!
    Chị Phượng từ bữa du lịch di sản văn hóa Huế đến giờ mà chưa thấy Hội An- Mĩ Sơn như chị hứa?
    Chúc anh chị khỏe, hạnh phúc!

    Số lượt thích

  6. Chị Yến! Ái nhớ hình như có người nói với người thì cần rộng lượng, với mình thì cần khe khắc đó chị.
    Mà chừ cũng lớn rồi, chắc ít lo hơn về ngày chưa đến, còn cái đã qua thì đã rồi.
    Chạm vào chị một cái nghe chị Yến!
    Minh Tâm! Người thế mà giận lâu! Anh chỉ đùa là ” không chịu hiểu” chứ có nói “chậm” đâu?
    Thôi, chín bỏ làm mười!
    Uyên thân mến!
    Cơn bão nhẹ thôi, anh không có cơ hội thể hiện can đảm nam nhi như trước nữa!
    Cảm ơn giọt nắng của Uyên!
    Uyên vui nhiều nhiều nghe!

    Số lượt thích

  7. Hi Ái,
    Ngày xưa mình rất nghiêm khắc với chính mình, nghiêm khắc với cả người thân. Chỉ vì yêu quá, nên đòi hỏi cao quá đấy thôi.
    Sau đó, mình chỉ nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng và bao dung với mọi người.
    Bây giờ, chẳng những mình rộng lượng với người, mà mình cũng không còn khắt khe với chính mình nữa.
    Là muốn chia sẻ với Ái theo nghĩa đó thôi!
    Nghĩ cho cùng, biết yêu người thì cũng nên yêu mình, phải không Ái?
    Mình cũng rất muốn touch, hug hay say I love you với tất cả anh chị, bạn bè trên ĐCN (cũng như bạn bè riêng của mình ở những không gian khác). Chỉ là chút ngại ngần chưa dám thốt lời yêu với tất cả mọi người thôi.
    Riêng với Ái, quý Ái lắm lắm Ái ạ! Gửi đến Ái cái siết tay thật chặt nhé!

    Số lượt thích

  8. Ôi chị quá mê thích bài này của Ái. Một phản tĩnh vô cùng vô cùng cần thiết cho tất cả mọi người trong đời sống này vì nó vô cùng thực tế Ái ạ. Chị xin cám ơn em.

    À… chị xin được nghĩ giải lao một chút để chuẩn bị đưa Ái và mọi người đi di lịch Vịnh Hạ Long – Di sản Thế giới thứ tư của Việt Nam mình nhé 🙂 … Chị vẫn nhớ đó mà 🙂 …

    How about “Trái Tim Miên Viễn” hả Ái?

    Ái, Chi, và con hạnh phúc nhé :-)…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s