Nguyên hỏa – Lửa gốc

Chào các bạn,

Nguyên Hỏa là tên một bài thiền thi của đại sư Khuông Việt (Ngô Chân Lưu, 930-1011), sống vào thời Đinh Tiên Hoàng – Lý Công Uẩn. Bài này mới được đăng gần đây trong slideshow Thiền Thi. Hôm nay mình sẽ giải thích về bài này một tí, nhấn mạnh đến khía cạnh tư duy tích cực của bài thơ.
flame
Lời dịch tiếng Việt của bài thơ như sau:

Lửa gốc

Trong cây đã có lửa
Có lửa nên sinh lửa
Nếu cây không có lửa
Cọ xát sao thành lửa

    TDH dịch

Lời nguyên thủy Hán Việt là:

Nguyên hỏa

Mộc trung nguyên hữu hỏa
Nguyên hỏa phục hoàn sanh
Nhược vị mộc vô hỏa
Toàn toại hà do manh?

Đây là lấy ý từ việc tạo lửa bằng cách dùng hai thanh củi khô cọ vào với nhau. Các bạn trong quân đội, hướng đạo (boy or girl scouts), hay các đoàn thể thanh niên, học môn mưu sinh thoát hiểm, đều biết cách tạo lửa này.

Bài thơ rất giản dị rõ ràng, chẳng có gì bí hiểm cả. Nhưng, đại sư Khuông Việt muốn chuyển tải điều gì, ngoài việc tạo lửa nấu… mì vằn thánh chay? 🙂

Trong Phật học, dĩ nhiên “lửa” ở đây là nói về đích điểm cuối cùng của tu học, tức là giác ngộ, trí tuệ, hay Bát Nhã.

(Một chú thích nhỏ ở đây: Tất cả các từ này—trí tuệ, Bát Nhã, giác ngộ– hơi khác nhau một tí về khái niệm, nhất là khi chúng ta suy nghĩ theo luận lý Tây phương–mỗi từ phải có một nghĩa rõ ràng, khác các từ khác. Ví dụ: Bát Nhã là trí tuệ tối thượng, nhờ đó ta có thể đi đến giác ngộ. Bát Nhã là phương tiện và giác ngộ là mục tiêu. Tạm thời trong bài này, ta có thể cứ suy nghĩ theo kiểu Tây như thế. Nhưng theo cách suy tư triết lý của Phật gia, thì phương tiện và mục đích là một, Bát Nhã và giác ngộ là một. Nhưng tạm thời ta không cần quan tâm đến điểm rất tế nhị đó trong bài này).
light
Chúng ta thường nghĩ rằng trí tuệ hay giác ngộ là cái ta phải cố gắng để đạt, từ bên ngoài, từ sách vở kinh kệ, từ thầy cô. Mỗi ngày ta đạt thêm một tí, đi xa hơn một tí, lên cấp cao hơn một tí. Cho đến một ngày nào đó ta đạt đủ trí tuệ, và ta giác ngộ. A! Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, sướng quá! 🙂

Thế là ta ngỡ rằng ta đạt được trí tuệ và giác ngộ bằng cách gặt hái kiến thức và giác ngộ từ bên ngoài vào.

Nhưng, lửa đã có sẵn trong cây. Lửa không vào từ bên ngoài. Lửa có sẵn trong cây, và sẽ bùng ra khi có đủ điều kiện bùng ra, như là khi cây cọ sát vào nhau hay khi gặp sức nóng của mặt trời.

Khổng tử nói, Nhân chi sơ tính bản thiện. Thánh kinh nói, con người do Thượng đế tạo ra theo hình ảnh của Ngài với hơi thở của Ngài.

Nghĩa là, trí tuệ và giác ngộ–tức là con tim thiện hảo—của ta đã có sẵn trong ta từ nguyên thủy, khi gặp đủ điều kiện tốt, thì trí tuệ đó, giác ngộ đó, con tim thiện hảo đó, sẽ lộ diện. Trí tuệ, giác ngộ, con tim thiện hảo, không phải là cái ta lấy được từ bên ngoài, mà là cái ta đã có sẵn, nhưng ta không thấy, đến lúc ta hội đủ điều kiện thì chúng tự nhiên hiện ra (và ta “hốt nhiên đại ngộ”!).

Vậy nghĩa là sao?

Nghĩa là nếu bạn tin rằng bạn xấu xí, bẩn thỉu, tội lỗi, ngu dốt, số con rận, sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu… tức là bạn không thấy được chân tướng thiện hảo sáng láng của bạn. Chỉ cần vén được bức màn “vô minh” che mắt bạn, thì chân tướng thiện hảo sáng láng đó sẽ hiện ra.

Bức màn vô minh đó là gì?

Đó là suy tư tiêu cực về chính mình, tiêu cực về người khác, và tiêu cực về cuộc đời.yourselfthelight
Là kiêu căng,
Là tham lam,
Là dối trá,
Là sân hận,
Là sợ hãi,
Là chỉ tin vào con mắt mà không suy xét sâu hơn,
Là con tim dao động không ngừng bởi tất cả những điều trên.

Chân tướng thiện hảo sáng láng của bạn sẽ hiện ra khi bạn chấm dứt được những điều trên–khi con tim bạn thanh tịnh tinh khiết.

Phúc cho những người có con tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy được Thượng đế–tức là sẽ thấy được “hình ảnh và hơi thở của Thượng đế trong chính ta.”

Mỗi chúng ta là một viên kim cương. Bạn không thấy được điều đó sao?

Đừng mong cầu kim cương ở ngân hàng, hay ở các đại sư đại ni, hay ở những rừng sách vở kinh điển. Chính ta đã là viên kim cương sáng láng.

Hãy vén bức màn vô minh, thì trí tuệ hiện ra sáng láng, thì ta sẽ thấy được những điều ta đã không thấy và nhiều người đang không thấy. Và tâm ta sẽ điềm nhiên tự tại, không dao động với bao nhiêu khổ đau và stress do con tim dao động gây ra.

Chúc các bạn một ngày thiện hảo.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Nguyên hỏa – Lửa gốc”

  1. Anh Hoành ạ,

    Bài này hay lắm và thực sự giúp người ta tường minh.
    Chắc sẽ nhiều người từ cái minh triết này vén dần bức màn vô minh.

    Ai cũng có Phật tánh, “chân tướng thiện hảo sáng láng ” ở bên trong.
    cho dù bần cùng có lỡ sinh đạo tặc.

    Mà:
    “Ðồ tể buông dao xuống là có thể thành Phật”

    Cám ơn anh về bài viết này như một câu trả lời cho những ai sớm nản lòng chỉ nhìn thấy mùa đông giá rét mà quên đi mùa xuân luôn có trong lòng ta ngay giữa mùa đông xám xịt hay trắng trời.

    Đó là lí do em post lại bài hát trong phim ” Life Is Beautiful”

    😀 😛 🙂

    Số lượt thích

  2. Hi Huệ và cả nhà,

    Đúng như Huệ nói, cái lý lẽ “đồ tể buông đao thành Phật” này rất chí lý và sâu sắc.

    Câu chuyện ấn tượng nhất lịch sử thế giới là Saint Paul (Thánh Phao lồ) của Thiên chúa giáo. Đây là người đi lùng giết người Thiên chúa giáo rốt ráo, cho đến một ngày ông nghe được tiếng Chúa và trở thành người quan trọng số hai trong giáo hội Thiên chúa giáo chỉ sau chúa Giêsu. (Và giáo hội Thiên chúa giáo có đến mấy tỉ người ngày nay, không phải là nhỏ).

    Thực ra Chúa Giêsu không xây dựng giáo hội, mà chỉ giảng dạy các cách sống tâm linh căn bản–như “yêu người kể cả yêu kẻ thù.” Paul mới là người xây giáo hội–một giảng sư sâu thẳm và một hành chánh gia đại tài.

    Về Phật giáo, thì trong Phẩm Thường Bất Khinh của Kinh Pháp Hoa, ta cũng có vị sư gọi là Thường Bất Khinh vì ông ta “chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lạy … thấy ai cũng cố lại gần để ngợi khen mà nói rằng: ‘Tôi chẳng dám khinh quý ngài, quí ngài đều sẽ làm Phật.’ ”

    Cứ lảm nhảm thế cả ngày, đến nỗi bị nhiều người đuổi đánh, cho là điên, vì sư mà không học kinh điển, cứ gặp con nít người lớn già trẻ trai gái gì cũng vái chào, “Ngài sẽ làm Phật.”

    Vị sư khùng đó chính là Phật Thích Ca trong nhiều kiếp trước khi thành Phật.

    Người trí thấy được Phật tính của TẤT CẢ mọi người và của chính mình.

    Thế thì chúng ta phải trọng chính mình và trọng tất cả mọi người khác. Không thể kỳ thị ai là xấu là tồi. Lại càng không thể kỳ thị chính mình là xấu là tồi.

    Hate the sin, love the sinner.

    Mọi người khỏe nha. 🙂

    Liked by 1 person

  3. Hi anh Hoành,

    Em cũng tin “Chúng sanh là Phật sắp thành” hay như anh nói, ai cũng là một viên kim cương, nếu vén được bức màn vô minh.

    Khi chưa vén được bức màn vô minh để thành Phật, khi chưa thấy được Phật tánh của mình thì tạm thời chấp nhận khổ đau thử thách để tự rèn luyện mình, hi vọng có ngày “đại ngộ” anh nhỉ? Hi vọng tuy không được là ruby hay sapphire, mình cũng được là hòn cuội lấp lánh chứ đừng là viên đá thô ráp góc cạnh, cào xước mọi người và làm hư hỏng mọi thứ chung quanh.

    Cám ơn anh đã bắt đầu phân tích các bài Thiền Thi.

    Em rất mê thơ Thiền. Tại thơ khó hiểu quá, em luôn có cảm giác là mình hiểu chưa đến nơi, hiểu quá cạn cợt nên Thiền Thi luôn luôn hấp dẫn em. Em chờ anh tiếp tục phân tích các bài Thiền Thi khác nha.

    Chúc anh ngày thật vui 😛

    Số lượt thích

  4. Chào anh tdhoanh.
    Dụng tâm của anh thắp sáng đóm lửa(reo vui)từ Nguyên hỏa của Đại Sư.

    Tôi chân thành cảm niệm công đức của anh và các bạn (phản hồi)chuyển lửa cho nhau(like attract like)phát khởi nguồn năng lượng tích cực ,để có được những rung cảm hạnh ngộ và thích thú.
    Anh mang đến những bài giảng đạo lý sâu sắc,thực dụng ngay trong cuộc sống đời thường.Với thân thiết độ lương và trí tuệ cống hiến,lợi ích đó đến với cuộc đời.
    Tin rằng,trong sâu thẳm của bề dày ơn nghĩa đó ,anh có một nội tâm rất an vui.Mọi người được chia sẻ ,cùng hướng thiện. là bài học thực tập căn bản nhất để vén (bức màn vô minh)theo tinh thần Phật Giáo.
    Có người thì muốn dâng hêt cuôc đời mình cho tiến trình tâm linh tu tập theo một lý tưởng giác ngộ(chứng đắc)Để được bất đông trước ngoại cảnh cám dỗ.Tâm bình an trước mọi nghịch cảnh khổ đau.Tâm không khởi động vọng tưởng nhíp nhập vào thiền đinh.Ta không làm đến điều đó,để đạt đến(vô tâm ) của Thánh.
    Trong cực kỳ khó khăn mà chắc chắn ta sẽ làm được ,để tiêu trừ bớt kiêu căng,tham lam, dối trá,sân hận và sợ hãi trong cuộc sống đời thường,Là bắt đầu bằng những suy nghĩ tích cực và điều chỉnh bản thân đi theo hướng tích cực đó.
    Trải nghiệm của mình, tìm thấy sự bình an ở thân tâm. là sống theo quy lực tư duy.Những yếu tố tinh thần và tư tưởng hoạt động tạo nên tính cách,hoàn cảnh và định mệnh của mình.Tôi tu tập theo lối (cầu nguyện ) để thêm năng lực và phương tiện làm được điều gì lợi ích cho mọi người.Mình thấy không làm được nhiều lợi ích đến mọi người,mà ngược lại nhận quá nhiều tốt đẹp của đời sống đến với mình.
    Tôi nghĩ.Có cái nhìn đúng đắn,tích cực hơn trong mọi cư xử vui vẻ,thành thât,nhân nghĩa và vân dụng sức mạnh của suy nghĩ để làm được điều phước thiện từ cái tâm biết thương người.biết xúc động trước mọi nghịch cảnh của kẽ khác.
    Bức màn vô minh từ đó sẽ mở ra.Tâm hồn tràn ngập ánh sáng,niềm vui đến tận cùng.Tự thân sẽ an lạc..

    Chúc các bạn thân tâm an lac
    PhanQuang.

    Số lượt thích

  5. Hi anh Quang,

    Cám ơn những chia sẻ đồng cảm sâu sắc của anh. Phật gia nói, “Một cái khẩy móng tay cũng tạo âm ba vang đến vô lượng thế giới”, thì một lời sẻ chia cũng vang động đến vô lượng thế giới, và sẽ có được cộng hưởng từ những tâm thức cùng tần số.

    Chúc anh Quang vui khỏe an lạc 🙂

    Số lượt thích

  6. Hi Yến,

    Thiền thi thường rất cô đọng, vài ba câu ngắn ngủi để nói lên tinh túy của cả một giáo pháp, mà có thể lý giải từ vài câu nói đến vài quyển sách, tùy theo người giải thích muốn vào chi tiết đến mức nào, cho nên thường khó hiểu. Nhưng có lẽ cũng nhờ cô đọng mà thền thi được nhiều người ưa thích.

    Thỉnh thoảng anh sẽ chú giải một bài thiền thi để chia sẻ với các bạn.

    Điều quan trọng chúng ta cần nắm vững là Phật pháp rất là tích cực, không tiêu cực như mấy màn cải lương ta nghe đã bao năm qua. Nhìn Phật pháp tiêu cực là chưa hiểu Phật pháp đến nới đến chốn, và đó là huỷ hoại Phật pháp. Đó là mạt pháp.

    Điều đó dĩ nhiên là có hại cho giáo pháp. Và, vì vậy, nó cũng có hại cho sự phát triển đất nước–Nước ta Phật giáo là đa số, mà nếu đa số lại tiêu cực về cuộc đời thì quốc gia không thể ngóc đầu lên được.

    Nếu ta cứ nhớ là mọi người trên đời, kể cả kẻ sát nhân giết người cướp của, và dĩ nhiên là kể cả chính ta, đều có Phật tính, thì chúng ta không thể nào tiêu cực được, và chúng ta sẽ tiếp cận các vấn đề cá nhân và xã hội một cách tích cực và hiệu quả hơn.

    Yến khỏe nha 🙂

    Số lượt thích

  7. Hi, anh
    Hom nay em moi co thoi gian that thoai mai de ngoi doc, suy nghi ve con tim thien hao va buc man vo minh ma anh da noi trong bai. Em nghi de viet duoc bai nay anh Hoanh da phai nghien cuu rat nhieu ve Phat phap moi co the dan giai mot bai thien thi co dong den vay.
    Tu truoc den nay co le rat nhieu nguoi chi quen dung mat va tai de danh gia mot ai do, va dac biet thuong dua vao nhung diem xau cua nguoi do de danh gia ve nhan cach cua ho : “no la mot dua rat toi te…” hay “no la dua khong co tinh nguoi”. Va it ai co the co mot trai tim rong mo de hieu rang : tiem an trong ho la bao nhieu duc tinh tot ma chua duoc danh dong, hay ban than ho chua vuot khoi duoc buc man vo hinh ma nhu anh da noi. Bai viet cua anh khien em thay ban than minh can phai nhin nhan lai chinh minh, lieu em da du rong mo doi voi nguoi khac chua? lieu nhung loi lam cua ho co phai la do chinh ban than em dong gop mot phan khong?….Va dieu quan trong la em can lam gi de thuc tinh con tim thien hao cua chinh ban than minh va nhung nguoi xung quanh ?
    Va cau tra loi cua em la: Em se dung tinh cam chan thanh cua ban than de song mo long voi tat ca moi nguoi, lang nghe va giup ho hieu ra rang ho la nhung nguoi co ich cho cuoc song, cho moi nguoi. Va em nghi rang do cung la cach ren luyen rat thuc te de em co the giup ban than thay duoc con tim cua minh cung la mot con tim thien hao.
    Em rat cam on anh ve bai viet nay, mot bai hoc rat tuyet doi voi em anh a.
    Anh Hoanh khoe nha’
    Em Uyen.

    Số lượt thích

  8. * Chào anh Hoành!
    (Nỗi sân hận, sợ hãi, đau buồn làm con tim dao động)
    – Con tim vốn tinh khiết, hướng thiện, em sẽ cố gắng, nổ lực để vén bức màn vô minh, để tìm sự thanh tịnh, tinh khiết trả lại cho trái tim mình.
    (Phúc cho những người có con tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy được Thượng đế–tức là sẽ thấy được “hình ảnh và hơi thở của Thượng đế trong chính ta”)
    – Em cảm ơn anh! Em sẽ biết yêu thương để được đón nhận yêu thương, sẽ biết tẩy sạch mình từ chính trong suy nghĩ để đón nhận ơn phúc khiết tinh. Để đón nhận ngày thiện hảo.

    Số lượt thích

  9. HI anh Hoành.
    “Vạn pháp do tâm sinh ” .Trong y học Tâm chủ huyết mạch ,chủ thần mình ,là tướng hỏa .Đứng đầu trong các tạng phủ .Em suy nghỉ suy luận từ y học sang thiền học cũng thấy rất lô gic .Trong cuộc sống ta hãy dùng con tim thắp lữa yêu thương .chỉ nói một phần của tạng tâm ấy thôi ,Những người đạt đến trạng thái Vô tâm “Tâm không động không sầu” Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ,cuộc sống thanh thản hơn .Ta hãy vứt bỏ những tâm tà ,hãy từ tâm cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn ,Hãy thắp lữa yêu thương ,ngọn lữa mà nguyên thủy Thượng đế đã ban cho ,hãy đốt cháy đi tất cả nhưng yếu hèn “Tham ,sân si ” để thanh luyện tâm ta chỉ còn Tâm thanh tịnh ,chỉ còn lữa mến yêu thương .Xin Chúc mọi người thân trong ĐCN có một trái Tim tràn đầy lữa yêu thương .
    HP

    Số lượt thích

  10. Bài thơ này ngắn gọn và hay quá.

    “Lửa gốc

    Trong cây đã có lửa
    Có lửa nên sinh lửa
    Nếu cây không có lửa
    Cọ xát sao thành lửa”

    Anh giải thích cũng dí dỏm nữa. Em cám ơn anh đã giới thiệu và bình giải. 🙂

    Số lượt thích

  11. Em đọc bài nguyên bản Hán Việt nhưng chưa cảm nhận được cái hồn của bản gốc (có lẽ do em ít đọc từ Hán Việt) nên chẳng so sánh được bài gốc và bài dịch của anh. Nhưng đọc bài dịch của anh thì thấy đúng là bài này nhấn mạnh vào chữ lửa.

    Khi em thử thay chữ “lửa” bằng chữ “Phật”, chữ “cây” bằng chữ “người”, em thấy anh giỏi quá, chuyển ngữ bài thơ Hán Việt rất giản dị và sâu sắc.

    Số lượt thích

  12. Anh Hoành ơi,

    Em cảm ơn bài viết của anh và biết ơn anh nhiều lắm!
    Mỗi người chúng ta là một viên kim cương, cần tự mình mài giũa.

    Em cũng xin góp một bài kệ em xem trong phim Lục tổ Huệ Năng:

    “Bồ đề vốn không cây
    Gương sáng cũng chẳng đài
    Xưa nay không một vật
    Chỗ nào dính bụi nhơ”
    Khi nghe bài kệ này, em xúc động phát khóc anh ạ. Em hiểu rằng, Phật tánh vốn có trong mỗi người, nhưng cũng có trong mỗi vật. Trước khi được làm người, mình đã trải qua nhiều kiếp sống khác, trả nghiệp, tu tập rồi được tăng trưởng. Nên dù người hay vật, đều đáng quý trọng cả. Người tăng trưởng thành công, là người đã qua tu tập nhiều. Người chưa được như vậy, là người cần hoàn thiện – rồi họ sẽ hoàn thiện. Hiểu vậy nên em tự nhắc mình: thấy người ta thành công, thì hoan hỉ học hỏi; thấy người ta còn chưa đúng: thì nên tìm cách để hiểu mà thương. Quan sát để tự nhắc nhở mình, học từ cả điều tốt và chưa tốt. Nên em thấy mình Khiêm tốn hơn, cũng biết thương nhiều hơn.

    4 thực tập anh nói thật giản dị vi diệu. Trước em hoang mang không biết chọn cái nào, tính em thì tham hay ôm đồm, chọn cả 4 lại nhiều quá. Đầu tiên em chọn yêu người vô điều kiện – có người em ghét, em chả yêu nổi ấy. 🙂 giờ thì người đó em đã thương được nhiều hơn rồi. Giai đoạn này, em chọn Khiêm tốn – tập trung vào 1 để thực hành Tinh tấn.

    Biết ơn anh và các anh chị cộng đồng nhà chuối rất nhiều!
    Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s