Đau khổ và trưởng thành

Chào các bạn,

Đau khổ là một phần của đời sống. Ai trong chúng ta cũng đều biết chân lý này. Kinh Phật nói rằng đời là khổ. Thánh kinh nói rằng “Phúc cho những người nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ. Phúc cho những người than khóc, vì họ sẽ được an ủi.”
Dau kho
Rõ ràng là chúng ta không thể tránh đau khổ hơn là tránh ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta chỉ có thể học cách xử lý với đau khổ thế nào khi chúng đến mà thôi.

Đau khổ có thể đến từ nhiều lý do: Tự mình gây đau khổ cho mình, người khác làm mình khổ, tai họa từ trời giáng xuống, hay tất cả các nguyên nhân trên cộng lại. Dù là lý do nào đi nữa thì kinh nghiệm cho thấy: Càng trải nghiệm đau khổ, chúng ta càng trưởng thành ra, càng già dặn ra, càng khôn ngoan ra.

Người ra hay dùng từ “từng trải đời.” “Từng trải đời” có nghĩa là đã bị đời đá lên đá xuống nhiều lần. Chẳng ai dùng từ “từng trải đời” để ám chi đời sống của một cậu ấm xài tiền bố mẹ thả giàn cả cuộc đời.

Vậy là sao?

Vậy là có mối liên hệ trực tiếp giữa đau khổ và khôn ngoan.

Thế thì phải chăng đau khổ là trường đào tạo khôn ngoan? Là điều kiện bắt buộc (điều kiện ắt có, necessary condition) để khôn ngoan phát triển?

Không thể khôn ngoan nếu không có đau khổ.

Nếu ta chấp nhận mệnh đề này, thì ta sẽ nhìn đau khổ với một con mắt khác–tích cực hơn và vui vẻ hơn, hay ít ra là ít stress hơn.

Đau khổ không còn được xem như một điều tồi tệ, một hình phạt cho nhân loại bất lực, mà là một loại lớp luyện thi, một loại trường huấn luyện.

Làm nghề gì ở đời chúng ta cũng phải được huấn luyện bổ túc thường xuyên, từ kỹ sư đến bác sĩ đến luật sư. Không học các khóa bổ túc chừng 6 tháng là trở thành lỗi thời. Thực ra, các chuyên gia đều biết, chúng ta phải học thêm từng ngày trong nghề nghiệp, chứ không phải chỉ 6 tháng một lần.

Vậy nghĩa là sao?
nhucnhoi
Thưa, nghĩa là các khóa bổ túc cho đời—đau khổ–không bao giờ ngưng.

Ta sẽ luôn luôn gặp đau khổ để sự khôn ngoan—trí tuệ– của ta có thể trưởng thành.

Mức học thấp thì học các khóa đau khổ về học hành, yêu ái, hôn nhân của mình. Cao hơn thì đau khổ đến từ lo lắng cho con cái. Cao hơn thì đau khổ đến từ nghề nghiệp và sở làm. Cao hơn thì đau khổ đến từ đất nước. Cao hơn thì đau khổ đến từ thế giới.

Mỗi loại đau khổ đưa ta lên một mức trưởng thành tâm linh cao hơn, chỉ để đối diện một loại thử thánh mới cao hơn. Thử thách không bao giờ ngưng. Cứ như thế, ta trưởng thành trong đời sống. Và ta không bao giờ ngưng trưởng thành.
coal_diamond
Chẳng có một khóa học nào trên đời mà sung sướng như nằm lim dim đưa võng kẻo kẹt trong vườn chôm chôm gió mát buổi trưa hè. Học luôn luôn là khổ hơn chơi. Nhưng tất cả những viên ngọc đẹp đều chỉ là những viên đá xấu xí trước đó, đã được cắt dũa mài chùi. Nếu là viên ngọc thì chắc là ta có thể cảm được bao nhiêu mũi dao mũi dũa xuyên người. Và kim cương chỉ là than đá bị chuyển hóa dưới một áp lực cực kỳ cao và một sức nóng khủng khiếp, tại 140km đến 190km dưới lòng đất. Dưới lòng đất, các bạn ạ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Đau khổ và trưởng thành”

  1. Chào anh Hoành!
    (Thử thách không bao giờ ngưng. Cứ như thế, ta trưởng thành trong đời sống) Em sẽ tiếp tục đón nhận những khốn khó trong đời và xem đây là sự thử thách phải vượt qua để trưởng thành. (những viên ngọc đẹp đều chỉ là những viên đá xấu xí trước đó) . Em hy vọng nó sẽ đến với em trong đoạn cuối mà em cố gắng làm mới này. Cảm ơn anh rất nhiều, em đã nạp thêm năng lượng cho mình! Chúc anh một ngày an lành!

    Số lượt thích

  2. Hi MT, tât cả mọi nghệ thuật, kể cả nghệ thuật sống, đều không có đích điểm cuối cùng. Chúng ta luôn luôn mài dũa để phát triển nghệ thuật đến mức cao hơn. Nghệ thuật dùng đau khổ để thăng hoa cũng vậy thôi. Cho đến khi ta đã trở thành master của một mức thấp, thì ta cũng bắt đầu đối phó mới mẻ với mức cao hơn.

    Nhưng điều đó chính là trưởng thành, như đã master được năm thứ hai đại học thì mình bắt đầu đối diện năm thứ 3, master xong tiến sĩ thì đối diện hậu tiến sĩ, master xong ngày nay thì đối diện mức cao hơn ngày mai.

    Ngày nào chẳng còn đối diện gì cao hơn nữa, ngày đó mình biết là mình đã chết rồi .

    Em khỏe nhé. 🙂

    Số lượt thích

  3. hi anh hoanh. that su em rat cam on bai viet nay cua anh. No an ui cho em rat nhieu trong luc nay.
    uhm… dau kho trong long luon lam minh kho chiu nhat anh ah. Ma dau kho do chinh nguoi than minh gay ra la kho xoa nhoa nhat. nhung em se co gang khong guc nga nhe.

    Số lượt thích

  4. Hi Alanna,

    Dù là không biết chuyện gì đã xảy ra với em, đọc lời em viết, anh cũng cảm nhận được rất rõ những băn khoăn nhức nhối của em.

    Alanna, chúng ta đang đi trên đường đời mà. Con đường nào cũng nhất thiết phải có gai, không chỗ này thì chỗ kia, không ít thì nhiều, thỉnh thoảng phải đạp gai. Không tránh được.

    Và nếu gai đó do người lạ hay người thân đã vất ra đường và em đạp phải, thì cũng là gai. Cũng không nên lấy việc người thân làm vết thương thêm nhức nhối (dù rằng anh biết rất rõ là mình đau hơn khi người thân làm mình đau).

    Thực sự thì những nỗi đau luôn luôn làm ta trưởng thành hơn, chính chắn hơn, và sâu sắc hơn. Anh không biết là em nên đau, hay nên cảm ơn trời đã dùng người thân để cho em một bài học về đau khổ.

    Buồn thì viết vài hàng lên đây chia sẻ với cả nhà nhé.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  5. Cam on anh Hoanh. Em chi co 1 ban khoan: khi dau kho, minh nen chiu dung hay la lam sao ha anh?
    noi ra, lieu co ai lang nghe, co ai hieu hok?
    Ma, noi ra roi, co ng hieu minh roi, thi cung gat gu, cung ban tan, roi thoi, cung chang thay doi duoc gi.
    khong biet co phai do em hoi yeu duoi va nhay cam ko, nhung thuc su la em dang can duoc giup do ah. em cam thay co don va dau kho, ko the dut ra duoc du em rat muon, em rat muon.
    Co gang vui ve, co gang doc sach, co gang song tich cuc, nhung hinh nhu chi co 1 minh em la chiu dung.
    Sao the nhi?
    Em biet la ai cung co 1 noi kho rieng, nhung duong nhu em khong the nao thong cam het duoc cho moi nguoi. U, co le em la ng hoi ich ky. uhm, co ai de ma thong cam cho em dau…
    Khong phai la em khong co ban, khong phai la khong co ai de noi chuyen, cung khong phai la khong co ai yeu thuong, nhung sao em khong cam nhan duoc, anh ah. uhm, cam giac khong chia se duoc cho ai. Du minh co noi, nhung khong cam thay noi buon voi di 1 chut nao, va the la dau kho….
    Lam nguoi qua that la 1 thu thach lon lao, anh Hoanh nhi, va dau kho nua. Co bi quan qua khong khi em chi vua buoc qua tuoi 20? Khi vua cham vao canh cua cuoc doi? Doi luc em muon tron chay, chang bao gio thuc day doi mat voi cuoc doi nua….. muh, em khong dam, hihihi. Do cung la 1 may man nho nho, anh nhi?
    Va, that su, that su em muon tim thay loi thoat cho minh, muon tim duoc cam giac thanh than va binh yen.
    Chi mong vay thoi
    Cam on anh va moi nguoi da cho em co hoi de tam su nhe…..:D

    Số lượt thích

  6. Hi Alanna,

    Khi đau khổ thì thường là mình chỉ đau và chẳng làm tốt được các việc khác, Alanna à. Chỉ một cơn nhức răng anh nhức đầu hơi nặng là mình đã trở thành bất lực rồi. Huống chi lại là một cơn đau tim lớn.

    Anh đã biết về việc này một tí. Em đọc bài này của anh: Đi biển mồ côi một mình

    Mỗi người có một vài cách làm cho mình nhẹ cơn đau một tí em ạ: Ngủ để quên (nếu ngủ được), khóc cho vơi (nếu khóc được), làm thơ để giải tỏa (nếu làm thơ được), tập thể thao, đấm bao cát (nếu học võ), nằm lặng yên, tâm sự với bạn bè, đi xem phim, đi shopping, ngồi thiền, cầu nguyện… Chọn những cách có thể có hiệu lực với em một tí, dù chỉ là một tí thôi.

    Những năm về sau này, cầu nguyện là phương thuốc mầu nhiệm hàng ngày cho anh.

    Và cho cơn đau một tí thời gian em ạ. Nếu em mới bị phỏng tay, em sẽ phải bị rát khá lâu, chẳng có cách nào cho hết rát ngay. Phải cho thời gian cơ hội làm việc từ từ. Không giải quyết ngay được.

    Nếu em viết được thì cứ viết. Viết thường cho mình giải tỏa được một tí. Em tự nhiên tâm sự với cả nhà nhé. 🙂

    A. Hoành

    Số lượt thích

  7. Chào anh!
    Em chỉ là một người khách lạ, vô tình ghé qua trang web này (lên google, gõ từ khóa “đau khổ” thì bài viết này hiện lên đầu tiên, hì).

    Em đã đọc một lượt từ đầu tới cuối, cả những chia sẻ của mọi người cùng reply của anh ở dưới bài viết nữa. Cảm ơn anh nhiều, vì một bài viết quý báu như thế.

    Đây là khoảng thời gian rất khó khăn đối với em, có nhiều chuyện khiến em cảm thấy rất buồn. Nhưng em tự hứa với bản thân mình, không thể dễ dàng gục ngã. Dù rằng điều ấy, thật khó.

    Em cũng giống chị Alanna, cũng thật đau đớn, đau gấp bội phần khi nỗi đau ấy do người thân của mình mang lại.

    Nhiều năm về trước, cha em từng bị những người họ hàng bên ngoại coi thường, khinh rẻ, bởi ông nghèo khó. Họ từng đối xử rất tệ bạc với cha em. Thời gian qua đi, cuộc sống cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cha không thể quên được nỗi đau đó. Ông sống cùng nỗi hận thù của mình, và dạy em cùng em trai em sống bằng lòng oán hận của ông.

    Đã có lúc, em tưởng ông đã quên đi hận thù và có thể bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không phải thế – Lòng hận thù đó vẫn âm ỉ cháy trong ông, những lúc buồn hay thất vọng, cha em lại lôi chuyện cũ ra, lại đay nghiến và chì chiết.

    Em cảm thấy, ông ác quá, anh ạ! Dù cuộc sống có đói rét, có khổ sở hay thiếu thốn nhường nào chăng nữa, em vẫn có thể chịu được, vẫn bằng lòng đánh đổi tất cả, chỉ cần gia đình sống với nhau hòa thuận, êm ấm. Còn cuộc sống hiện tại, dù sung sướng no đủ đến mấy, vẫn là đau khổ. Đau đớn về tinh thần thật sự rất khủng khiếp.

    Em rất thương mẹ và em trai của mình, em biết mẹ cũng đã chịu đựng tất cả, vì em và em trai. Em càng không muốn thấy em mình lớn lên giống cha, không muốn nó phải suy nghĩ nhiều vì nó còn quá nhỏ.

    Vẫn biết mỗi người một hoàn cảnh, trông xuống thì chẳng ai bằng mình, nhưng day dứt lắm, anh ạ! Em có thể làm gì đây, khi ông ấy là cha em, là người chịu bao đắng cay, bao nghiệt ngã của cuộc đời để nuôi em khôn lớn? Ông cũng từng đau bởi những người thân của mình, nhưng giờ chính ông lại đi gieo rắc những nỗi đau đó. Em phải làm gì đây?

    Số lượt thích

  8. Hi Việt Anh,

    cha em có tâm của cha em, em có tâm của em.

    Tâm của cha emm là việc của cha em. Sao em lại để tâm của cha em đè nặng trên tâm của em được. Không ai trên đời có thể chỉ huy tâm mình, ngoại trừ chính mình.

    Em nghĩ rảng cha em có vấn đề cho nên em có vấn đề, và em phải giải quyết vấn đề trong lòng của cha em thì em mới hết vấn đề của anh.

    Nhưng đó là đổ lỗi lên đầu cha em cho vấn đề của em.. Không khác gì đổ lỗi lên đầu thầy, cô, bạn, ông hàng xom cho vấn đề của em.

    vậy, trước hết hãy nói, vấn đề của người khác là của họ.

    Tâm tôi tôi chỉ huy.. Tôi phải tĩnh lặng, bình yên,, dù ai có thế nào.

    Khi em giải quyết được tâm em như thế. Thì em sẽ thấy có thay đổi lớn trong thế giới quanh em

    Số lượt thích

  9. Nhân có chia sẻ của Việt Anh, mình mới có duyên đọc lại bài nầy, vì đây là thời điểm mình chưa gặp ĐCN.

    Không hoặc ít đau khổ là hạnh phúc. Nhưng không hoặc ít đau khổ không phải là không gặp đau khổ mà là chuyển hóa được đau khổ.

    Hay đau khổ là sóng. Tâm tĩnh lặng bình yên thì không có sóng.

    Số lượt thích

  10. những ai đã từng trải qua cảm giác đau khổ thật sự, cảm giác cả thế giới quay lưng vs mình,và chợt nhận ra nên cảm ơn những tác nhân trực tiếp hay gián tiếp gây đau khổ cho mình và nhờ đó mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn, bản lĩnh hơn, trầm tĩnh hơn, và sống lặng hơn thì đọc những dòng này của tác giả mới thấm dc.. thấm thía đến từng sớ thịt, cảm ơn tác giả bài viết rất hay rất hoàn thiện

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s