Vài nhận xét về quê nhà sau chuyến đi ngắn

Chào các bạn,

Mình mới về đến nhà hôm qua (thứ hai, 5 tháng 10, 2009). Đúng một tuần ở Hà Nội. Rất mệt vì jetlag, thời giờ đảo ngược, nóng, và làm việc mỗi ngày.
hanoi1
Đây là lần đầu tiên mình tham dự một đại hội của Mặt Trận Tổ Quốc nên mọi sự đều mới đối với mình, nhưng có lẽ đa số các bạn đã thấy trong TV vài lần rồi, cho nên chắc cũng chẳng lạ lùng gì. Phần lớn là nghi lễ, và các bài diễn văn cũng có tính cách nghi lễ, không sâu vào nội dung, ngoại trừ một vài bài như bài nói chuyện của phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, giáo sư Phan Đình Diệu, và giáo sư Tương Lai.

Nghi lễ thì rất hay với các màn chiêng trống và múa rồng đầy tính dân tộc. Theo mình cảm nhận thì các nghi lễ có tính cách nghiêm trang nhưng gần gũi và không có tính cách quan liêu. (Tuy nhiên không biết các bạn xem TV thì có cùng cảm nhận không).

Mình tham dự Đại Hộị như là một hành vi tỏ tình anh em, cho nên không có gì đáng nói về việc mình tham dự.

Sau một tuần ở Hà Nội, mình có vài nhận xét sau, xin chia sẻ với các bạn.

1. Trừ lần đầu 1992 khi Việt Nam vẫn chưa thay đổi rất nhanh, từ 1993 đến 2006, lần nào về đến Việt Nam mình cũng cảm thấy sức sống mãnh liệt của mọi người như là điện chạy trên không trung, dày đặc đến nỗi như mình có thể với tay lên và sờ vào các dòng điện đó. Lần này về, mình không cảm thấy sức sống dữ dội đó. Hình như nguời ta có vẻ đằm hơn và chậm hơn trong nét mặt, ít lăng xăng trên đường, ít cười hơn, ít quanh cảnh xây dựng hơn… Nói chung là hình như có rất nhiều thay đổi li ti trong mọi người và trên đường phố, làm cho quanh cảnh không còn sức sống mãnh liệt mà mình cảm được trong những lần về trước đây. Mình nghĩ có thể đó là hậu quả của suy thoái kinh tế năm qua.
Hanoi2
2. Trong nhà thì đẹp ngoài ngõ thì bẩn. Nhà nào vào cũng thấy đẹp đẻ mỹ thuật. Nhưng bước ra đến cổng, thì ngoài đường thường là đủ thứ rác rến bất trật tự. Đường xá quá nhiều bụi, và mưa một tí là nhiều nơi rất lầy lội. Rõ ràng là ý thức cộng đồng của chúng ta còn kém, quản lý và vệ sinh công còn rất kém. Mình nghĩ là có lẽ chính phủ phải quan tâm đến lãnh vực này, nhất là vấn đề xả rác và đổ rác bừa bãi, nếu không thì thành phố không đẹp được, và đời sống cũng xuống cấp.

3. Dân chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nhà nước cả. Cũng như các câu trả lời về Nghiên Cứu Xã Hội trên Đọt Chuối Non cho thấy, phần đông chúng ta không biết tên đại biểu quốc hội của mình, hay tên của ba bộ trưởng lớn (ngoại giao, quốc phòng và giáo dục) của mình, đa số dân chúng rất thờ ơ với nhà nước và các hoạt động của nhà nước. Tại các công sở ở Hà Nội và trên đường phố có rất nhiều bảng hiệu đỏ rực về Đại Hội 7 của Mặt Trận Tổ Quốc. Tuy nhiên, TẤT CẢ mọi người mình gặp, từ các anh taxi đến các chị tiếp viên trong các nhà hàng, khi họ hỏi, “Anh ra đây công tác à?” (họ tưởng mình ở Sài Gòn ra), và mình trả lời “Tôi về đây dự Đại Hội 7 Mặt Trận Tổ Quốc”, thì mình luôn luôn được trả lời bằng một khuôn mặt không biểu lộ một nét gì cả–khuôn mặt say nothing—và im lặng. Chẳng một ai có phản ứng khác đi, như là, “Vậy à!” hay “Ờ, có bận không anh?” hay “Đại Hội có gì trong ấy?” Ngay cả một cái gật đầu cũng không. Chỉ là im lặng và một khuôn mặt “chẳng nói gì.” Cứ như là cuộc đối thoại đã chẳng bao giờ xảy ra, mình đã chẳng nói gì và họ đã chẳng nghe gì. Fascinating!
hn3
Nhà nước có một gánh nặng rất lớn để làm cho nhân dân quan tâm và chia sẻ các hoạt động của nhà nước. Dân mà thờ ơ đến thế thì rất khó để thành công trong các chính sách.

4. Trong Đại Hội và trên báo chí có nói đến vai trò của phản biện như là một khí cụ để xây dựng chính sách. Nhưng mọi người đểu loay hoay không chắc thế nào là phản biện xây dựng, thế nào là phản biện phá hoại, và phải quản lý phản biện thế nào. Cho nên đây là một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến mức đóng góp của toàn dân vào việc quản lý quốc gia.

Mình có cảm tưởng mọi người, kể cả nhà nước, vẫn loay hoay trong việc quản lý thông tin trong kỹ nguyên thông tin này, và vẫn thường nghĩ đến cách hạn chế thông tin “xấu”, hơn là khuyến khích thông tin “tốt” đi ra để thông tin tốt thắng thông tin xấu trong dòng thông tin toàn cầu.

Đó là vài điểm chính mà mình nhận xét trong 7 ngày tại Hà Nội. Chia sẻ với các bạn. Dĩ nhiên là dù vấn đề gì chúng ta có, lớn hay nhỏ, cá nhân hay xã hội, nguồn gốc của giải pháp vẫn luôn luôn là tư duy tích cực.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Vài nhận xét về quê nhà sau chuyến đi ngắn”

  1. Chào mọi người,

    Đọt chuối non lại thêm hùng mạnh trong thời gian mình đi. Thế mới biết Huệ có nhiều tài năng quản trị. Cám ơn Hụê, Kiêm Yến và tất cả bà con cô bác.

    Mình bị computer và Internet problem, lại chẳng có thời gian, và bị mệt vì thời gian thay đổi, nên chẳng viết gì được trong suốt thời gian đi.

    Thấy Pretty-Leo (Thanh Mai) viết bài, mình rất vui. Vậy là Thanh Mai đã đi được một quảng đường dài lắm rồi.

    Bà xã Túy Phượng cũng rất vui vẻ active và làm thêm PPS chia sẻ với mọi người. Bravo! Thank you, my dear.

    Có thêm thi sĩ Đinh Đức Dược rất hay. (Anh Dược ở Daklak hay ở đâu vậy?)

    Khánh Hoà và Tố Uyên cũng rất tích cực viết bài. Bài của hai cô là các bài chủ lực.

    Chị Linh Nga Niê Kdăm không dự đại hội được vì phải đi họp ở Lâm Đồng chuyện gì đó, nên mình không gặp được chị như dự tính.

    Và các học trò của Huệ đã từ từ trở thành chủ lực của Đọt Chuối Non. Đây là một điều đáng khích lệ. Tạo được điều kiện cho giới trẻ bắt tay vào việc là một thành quả rất lớn.

    Ở Hà Nội mình gặp được Sunshine (Tuệ Minh) và Bình Minh. Admin Thuỳ Dương có mặt ở cả hai buổi gathering, và active song ca với mình 🙂

    Hiển cũng làm được một presentation về du học Mỹ cho một nhóm sinh viên. (Hiển sẽ có một report về việc này?)

    Việt Nam thì nói chung là còn nhiều vấn đề, nhưng mọi sự vẫn trên mức trung bình. Kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển tốt. Công bình xã hội cần được cải thiện nhiều hơn. Quản lý công và các định chế dân chủ cần được tiếp tục phát triển. Nếu chúng ta cùng cố công làm việc thì Việt Nam sẽ phát triển rất tốt.

    Cám ơn Huệ, Kiêm Yến (hai cây cột lớn của ngôi nhà Đọt Chuối Non), Tuý Phượng–bà chị tốt, và tất cả bà con cô bác trong nhà.

    Chúc mọi người vui. 🙂

    Mến

    Hoành

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh vì những nhận xét chân thành về Hà Nội. Lâu lắm rồi Nhung không ra HN, không biết bộ mặt HN giờ thế nào nhưng thấy các anh chị em ngoài HN vào SG nói SG và HN giờ không khác nhau nhiều lắm như trước, nên “đắp” những lời nhận xét của anh Hoành về HN vào cho thực tế ở SG thì thấy cũng khá đúng.
    Nhung thích cách diễn đạt và những nhận xét tinh tế của anh Hoành. Sức sống thì như là “điện chạy trên không trung” và những “thay đổi li ti” mà anh nhận thấy, thật là tinh quá. Cũng có thể là do khủng hoảng kinh tế, nhưng anh cứ đi dự họp báo với các sở, ban, ngành mà xem, không bao giờ các ông ấy thừa nhận VN chịu tác động mạnh của khủng hoảng này. Nghe nhiều ý kiến như thế quá và đi ra ngoài đường nghe những người dân bình thường nói rằng họ không hề cảm nhận thấy tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nên nhiều khi Nhung tự hỏi: VN có thật sự bị ảnh hưởng của cơn bão chung này không?
    Theo Nhung, nhịp sống một năm qua chậm lại, có thể là do những tác động kinh tế, cũng có thể là vì những báo động này mà con người ta bắt đầu quyết định chạy chậm lại để suy nghĩ, cân nhắc nhiều hơn trước mỗi quyết định của mình. Điều đấy theo Nhung lại tốt hơn, vì có thể kinh tế VN đã qua giai đoạn dậy thì trở thành một cá thể trưởng thành hơn chút ít.
    Vấn đề tiếp theo là ý thức người dân và sự quan tâm của họ đến nhà nước, xã hội và những quan điểm về “phản biện”. Theo Nhung, chúng có quan hệ qua lại với nhau hết đấy. Anh đi ra ngoài đường, anh bị cảnh sát giao thông xử phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm, anh này rút ra 1 tờ đơn xử phạt, tự viết tự điền hết mọi chi tiết vào đấy và nói anh ký tên đồng ý với mọi lời khai trong đơn (lời khai thì được cho là của anh, nhưng lại do anh cảnh sát viết). Anh mà có phản ứng lại thì anh cảnh sát sẽ lập tức tăng “tội” của anh cho nặng thêm, và anh vẫn phải ký vào những “lời khai” ấy dù nó không phải là lời khai của anh. Nếu anh tiếp tục chống cự, anh cảnh sát sẽ bắt anh giao chìa khóa cho họ và chạy xe máy của anh về đồn công an giữ hơn 30 ngày. Thật ra luật xử phạt giao thông quy định, đối với vi phạm không đội nón bảo hiểm thì không bị giữ xe, nhưng tất cả mọi quyền hành phán xét trên đường đã nằm trong tay anh cảnh sát giao thông rồi, chẳng có cách nào khàng cự lại.
    Ở ngã tư NKKN và DBP ở TPHCM cách đây chừng 1 tháng, có nhiều lô cốt đào đường sửa đường làm đi lại qua nút đường này rất khó. Khi đó kẹt xe dữ dội lắm, Nhung thấy có 1 anh cảnh sát giao thông đi ra để dẹp trật tự, nhưng rồi hết người này đến người khác vượt qua đèn đỏ chạy ngay trước mặt anh cảnh sát, anh này cũng chẳng làm gì được. Điều này cho thấy người dân coi thường luật pháp đến thế nào, và luật pháp cũng bất lực thế nào trong việc điều hòa hành vi xã hội. Một đất nước như thế thì gọi là gì?
    Một chuyện giao thông nữa, lại lô cốt ở TPHCM, tuần này, đoạn NDC và NKKN. Khúc đường này có rất nhiều cơ quan của bộ có văn phòng trên đó, thậm chí qua ngã tư là nhà của Thủ tướng. Lại vì lô cốt nên người dân đi qua ngã tư không cần biết đèn xanh hay đỏ, cứ lấn được là lấn tới chèn ép luồng xe từ bên kia. Không có một cảnh sát giao thông nào ở ngã tư này! Hiện tượng này đã xảy ra cả tuần, tại sao họ lại có thể làm ngơ cho sự mất trật tự kéo dài đến như vậy.
    Qua 3 câu chuyện giao thông mà bất kỳ người dân bình thường nào cũng có thể chứng kiến mỗi ngày ở TPHCM, anh Hoành có thấy là: người dân đã mất rất nhiều niềm tin vào nhà nước; và nhà nước cũng không có một phong độ nào trước dân?
    Khi đã mất niềm tin, thì họ còn cần phải quan tâm đến nhà nước làm gì? Khi quyền tự do dân chủ của họ bì chà đạp thì liệu người ta còn muốn phản biện nữa không?
    Nói đi thì cũng phải nói lại, so với rất nhiều nước thuộc thế giới thứ 3, những gì chúng ta đã đạt được là vô cùng đáng kể. Nhưng có vay thì sẽ có trả, con cháu chúng ta sẽ phải trả cả vốn lẫn lời cho một món nợ vô cùng kinh khủng.
    Chúc mọi người một ngày tốt lành. Cuộc sống vẫn tiếp diễn!
    -nhung X

    Số lượt thích

  3. Hi anh,

    Anh về, tụi em thiệt là mừng! Cả đại gia đình ĐCN mong anh hết sức luôn 😛

    Cảm giác khi về nhà thật là sung sướng, phải không anh? Cho nên hôm nay em đặc biệt tặng anh câu danh ngôn Trở về nhà đó 😀

    Anh ơi, anh về thấy ĐCN vẫn duy trì được “phong độ” là tụi em mừng quá chừng rồi. Vậy là tụi em hoàn thành nhiệm vụ nha. Cám ơn anh đã về kịp thời 🙂

    Chúc anh mau khỏe nhờ những món ngon bồi dưỡng của chị Phượng 😛

    Số lượt thích

  4. Chào anh Hoành,

    Post xong bài em đi họp ở trường. Cám ơn anh về những lời đẹp động viên các bạn, nhất là các bạn trẻ rất tích cực với ĐCN trong thời gian anh đi vắng.

    Có lẽ các bạn của chúng ta đều rất yêu mến sân chơi vui, khu vườn xanh tươi này nên đều góp sức và ủng hộ.

    Các cây bút hưởng ứng hết mình đúng nghĩa của tư duy tích cực, đã sắp xếp quỹ thời gian, toàn tâm ý viết bài.

    Đáng quý biết bao những công sức và thời gian dành cho ĐCN của tất cả các bạn, dù đang trong chuyến du lịch dài ngày nhu Tố Uyên, hay đang chạy đua với deadline cho luận văn của Khánh Hòa.

    Đặc biệt là thầy giáo- nhà thơ đất Quảng, anh Tấn Ái, từ Quế Sơn bão lũ của chúng ta, bão vừa lui, điện chưa có vẫn tìm cách viết bài chia sẻ với chúng ta. Hay như chị Minh Tâm vừa hết sốt, em Quan Jun ốm dậy, chuẩn bị nhận tour mới nhưng rất hăng hái viết bài dự trữ cho ĐCN.
    Còn nữa các cây thơ như bạn Hồng Phúc, chị Ngọc Hoa…
    đã rất ủng hộ cho kho thơ của mình. Cả em Thanh Mai Leo_pretty cũng sốt sắng chia sẻ …

    Và nhất là các bạn trẻ đang ở độ tuổi học trò cũng mạnh dạn tham gia dịch danh ngôn và các câu chuyện hay.

    Rất cám ơn Kiêm Yến, đã làm nhiều hơn những chức trách bình thường của một admin, trong đó ngoài tình chung có tình riêng nữa như Yến vẫn nói. Sẽ là thiếu sót nếu không kể đến vai trò của chị Phượng ở đây trong các file PP và những email, comment chân tình…

    Và cuối cùng không thể không nhắc đến sự tin yêu mà các bạn blogger luôn dành cho ĐCN.

    Thời gian qua, nếu không có nhiệt tình ủng hộ của các bạn gần xa, mình không thể làm gì được.

    Đáp lời anh Hoành, xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến tất cả các bạn đã vì gia đình thân ái của chúng ta.

    Vui vì anh Hoành đã về lo cho ĐCN.

    PS: Anh Đinh Đức Dược là thân hữu, đồng hương của Tấn Ái và cũng là người xứ Quảng. vì mạng chỗ của anh chưa khôi phục được tốt, nên anh chưa vào có feedback với các bạn.

    Chúc một ngày tươi hồng.

    🙂 😀 😛 🙂 😀 “P

    Số lượt thích

  5. Anh Hoành ơi,

    Đọc bài viết của anh rất hay và rí dỏm, em cười chảy cả nước mắt. Chưa thấy ai viết văn hay như anh…lại tả về Hà Nội nữa…em rất vui. Cám ơn anh nhiều nhé!

    Chúc anh vui khỏe và về Việt Nam nhiều hơn nữa,

    Em Hoa

    Số lượt thích

  6. Hi Hoa và Hồng Nhung,

    Anh rất vui “nghe” Hoa comment. Lâu quá chẳng thấy Hoa nói gì cả, cũng chẳng trả lời email của anh, anh nghĩ là Hoa giận anh luôn rồi. Truớc khi đi Hà Nội anh lại tính gởi thêm một message, hỏi Hoa đang ở đâu, nhưng lu bu quá rồi quên mất. Em tiếp tục viết thêm về Malaysia nhé. Hôm ở Hà Nội anh cứ mong là Hoa về HN công tác để anh em có dịp gặp nhau trong VNBIZ gathering. 🙂

    Hồng Nhung nhận xét các vấn đề rất sâu sắc, và anh nghe có cái gì đó thật là nhức nhối trong lời em nói. Em đúng là phóng viên báo lớn, Nhung ạ. Bài viết này của anh không được sáng sủa cho lắm. Anh bị depressed mấy ngày ở Hà Nội cũng vì những điều anh thấy (trong bài viết). Nhưng nói cho cùng thì cũng vẫn có điều làm cho mình tích cực. Ví dụ: Nhà nước này phản ứng rất nhanh (và anh cũng đã thúc đẩy điều đó trong VNBIZ) đối với nguy cơ suy thoái kinh tế ngay từ khoảng giữa năm 2008, cho nên ngăn chận được khá nhiều khủng hoảng. Đó là lý do tại sao ta không bị khủng hoảng mà chỉ bị xìu đi thôi.

    Đúng là có một khoảng cách lớn giữa dân chúng và nhà nước, và cụm từ “khủng hoảng lòng tin” có thể dùng được để diễn tả điều đó.

    Hơn nữa, một quốc gia nông nghiệp mới ra khỏi chiến tranh lại đụng ngay cuộc cách mạng thông tin, cho nên thực sự là chúng ta rất loay hoay trong việc quản lý thông tin.

    Nguời của chúng ta chưa đủ sophistication về thông tin để quản lý thông tin ngày nay và vẫn dùng các biện pháp của 20 năm trước. Dù là chỉ 20 năm xa cách, nhưng với vận tốc chuyển hoá của thế giới trong vòng 20 năm qua, đó đã là thời đồ đá rồi. Vì vậy, cách quản lý thông tin của ta đôi khi gây nhiều bức xúc trong nước và trên thế giới.

    Nhưng đó cũng là lý do mà những người trẻ trở thành cực kỳ quan trọng cho đất nước. Nói đến thông tin thời @ là nói đến tuổi trẻ. Anh nghĩ rằng nếu các bạn trẻ quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội kinh tế chính trị của đất nước, và thảo luận thường xuyên hơn về các vấn đề này, thì giới trẻ sẽ đủ kiến thức và sâu sắc để giải quyết vấn đề thông tin cho đất nước.

    Anh vẫn tin rằng cách quản lý thông tin chính là khuyến khích thông tin tốt phát triển, để thông tin tốt chiến thắng thông tin xấu trong dòng thông tin thế giới. Nếu chúng ta hạn chế thông tin xấu nhiều quá (hạn chế tí ti là chuyện đương nhiên—như là pornography), chúng ta sẽ hạn chế cả thông tin tốt và thông tin xấu, và ta sẽ nghèo và dốt đi.

    Lấy lại lòng tin và quan tâm của nhân dân, và quản lý thông tin một cách thông minh, đó là hai vấn đề lớn cho quốc gia này.

    Anh rất vui thấy Nhung quan tâm đến và suy tư sâu sắc về những vấn đề lớn của đất nước. Đó là sự trưởng thành của tuổi trẻ hôm nay. 🙂

    Hoa và Nhung khoẻ nhé. 🙂

    A. Hoành

    Số lượt thích

  7. Anh Hoành ạ,

    Nhờ anh mà Vũ có cơ hội biết thêm những khả năng khác của chị Huệ. Nghe người ta nói hoài không bằng đọc trên DCN.
    Nhờ vậy mà vừa rồi đọc nhiều bài của chị Huệ, nhưng nghe rất ít nhạc pop chị ấy post.
    Mấy đứa nhỏ nhà Vũ cứ than thở hoài ví cái khoản nhạc các cháu rất ghiền.

    Chuyện dài đất nước mình anh nói chi cho buồn. Cứ tích cực với từng cá nhân là sẽ tốt hơn trên quê hương anh ơi.

    Số lượt thích

  8. MT xin chào cả nhà! Em cảm ơn anh Hoành và chị Huệ đã có lời động viên, khích lệ, em sẽ cố gắng góp tay chăm sóc vườn chuối của đại gia đình mình. Anh Hoành thấy đó! anh đến HN thật gần với chúng em, nhưng chúng em lại thấy anh đi vắng. Khi anh về lại tuốt luốt bên đó, mà chúng em lại thấy anh cả đã về, ấm áp mái nhà. Vậy mới thấy sức mạnh của dotchuoinon anh Hoành ha! Chúc anh và chị Phượng thật vui!!!

    Số lượt thích

  9. Ngọc Hoa chào anh Trần Hoành.
    Chúc mừng anh đã trở lại nếp sinh hoạt và công việc thường ngày. NH rất thích những nhận xét thảng thắn và tích cực của anh về quê nhà. Đúng thế đó anh à. Nhưng chuyện người dân không quan tâm đến nhà nước thì dễ hiểu thôi anh ạ . Anh cho phép NH copy bài này về blog riêng nhé ( tnnh.vnweblogs.com ) . Hy vọng anh không từ chối. Chúc anh nhanh phục hồi sức lực và ngày càng có nhiều thêm những cánh tay đắc lực như Huỳnh Huệ, PK Yến, Minh Tâm, Quang ..

    Số lượt thích

  10. Hi chị Ngọc Hoa,

    Chị cứ tự nhiên. Tư tưởng mà, chia sẻ càng nhiều càng tốt. Cám ơn chị đã nhắc đến thẳng thắn và tích cực. Mình nghĩ rằng chúng ta chỉ cần 2 điều đó—thẳng thắn và tích cực—thì đất nước ta sẽ tiến nhanh như Appollo.

    Mình không kịp phản hồi cho các bải thơ của chị, nhưng bài nào minh cũng đọc và bài nào cũng thích. Rất thích cách dung từ giản dị, xúc tích và tế nhị của chị. Và những ‎y’ tưởng nhẹ nhàng, trong sáng, và cũng rất tế nhị.

    Chúc chị Hoa vui. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s