Xin là chốn bình yên
Lần đầu tiên người con trai là bến
Để qua những phút giây ngông cuồng đạp phăng những gì chân bước đến
Em lại về ngu ngốc với tình anh.
Xin là nụ mầm xanh
Lần đầu tiên người con trai là lá
Để qua những phút giây bạo tàn thét gào trên bể cả
Gió lại về e ấp với vườn cây.
Xin là nước là mây
Lần đầu tiên người con trai chịu làm mây nước
Để qua những bước chân rong chơi bùn lầy xương gai cào xước
Bé lại về tắm gội hết đời dơ.
Xin là những vần thơ
Cho người con gái đôi mươi hận tình đem đốt
Rồi qua những phút giây chán chường kiêu căng khinh đời dại dột
Chìm trong giấc ngủ vùi em đòi những lời ru.
Xin là tình thiên thu
Đứng đợi em tự ngàn xưa, ngàn sau cửa tình để ngỏ
Rồi qua những phút giây chán chường đam mê giựt giành rời bỏ
Em về, lại gặp mình, chẳng mất mát hư hao!
Nguyễn Tấn Ái
Ái thân mến,
Để tìm hình cho bài của Ái không dễ như cho bài của chị.
Nhiều bài của em cần đến 2 cái đầu, 4 con mắt đó.
Nhưng mà rất vui vì mình thực hành quan điểm ” Bốn mắt tốt hơn hai mắt” và ” Hai cái đầu sáng hơn một”.
Miễn sao Ái giàu nguồn cảm hứng, cho ĐCN có thơ vui lời văn tích cực ( nghe Kiêm Yến nhắc nha)
Cuối tuần vui nhiều với ” Em ” hay ” Nàng” đã nuôi cho thơ em lớn và hay, đừng lên ngàn nữa 🙂
LikeLike
Chị Huệ ơi, nhìn tấm hình hai đứa trẻ em nhớ câu:
Trò chơi trẻ con lẽ nào là không thật
Vòng hoa xưa vẫn thành thực đến giờ.
Cảm ơn chị đã tặng em tấm hình dễ thương đến thế!
LikeLike
Cám ơn tâm tình của Phạm Kim Yến, Xin lỗi vì không biết phải nói chuyện như thế nào cho đúng,hai ngày nay Ái xa mạn vì chuyện riêng, giờ mới đọc được lời chia sẻ của Phạm Kim Yến, vui lắm, người cuối cùng có lời chia sẻ về ” chuyện mẹ tôi” của Ái mà!
Không muốn gọi là chị đâu, YẾN vui nhé, Ái lẽ ra không nên buồn, vì luôn được ưu ái, chẳng hiểu vì sao.
Chúc một cuối tuần vui vẻ!
Thân mến nhé!
LikeLike
Hi anh Ái,
Bài thơ dễ thương, ngọt ngào quá!
Xin cho ai cũng có những vần thơ dịu dàng để được xoa dịu sau những chán chường của cuộc đời anh nhá. Càng mong cho đừng ai bị cuộc đời cào xước, tội lắm!
Chúc anh ngày thật vui, dù rằng thơ văn của anh lúc nào cũng phảng phất buồn 🙂
LikeLike