
Về ngang An Việt
chiều nghiêng nắng vàng
chừng như nuối tiếc
một thời chân hoang
Bờ tre lộng gió
tơi bời lá khô
em mang niềm nhớ
đi tìm hư vô
Em mang miền nhớ
đi tìm thiên thu
ta thành cơ nhỡ
rượu say khật khù
Nhớ lam chân núi
thương mờ đường quê
chiều ba mươi lẻ
dật dờ chân đi

Bạn bè dăm bảy
chừ quên lối về
chén vàng nâng lẻ
cụng vào chân mây
Em mang nhan sắc
bán rao chợ đời
cuối mùa trinh trắng
chẳng còn đôi mươi
Em mang dấu ái
bán rao lọc lừa
ơi người tình lữ
đâu rồi mùa xưa
Ta chừ cô lẻ
mơ mùa xa xưa
nghêu ngao câu hát
cung thiếu cung thừa
Còn chăng ước cũ
còn chăng tuổi vàng
trang đời trống toát
chẳng đành lật sang
Về ngang An Việt
lòng như nắng vàng
ngày như lửa thắp
lênh loang chiều hoang.
Nguyễn Tấn Ái