Nước

waterdroplet
Chào các bạn,

Nước là nguyên thủy của đời sống. Cho đến ngày nay, tiền đề khoa học căn bản về sự sống vẫn là hành tinh nào không có nước là không có sự sống. Ba phần tư trọng lượng cơ thể con người là nước. Người ta có thể nhịn đói lâu, nhưng có lẽ ít ai sống hơn 3 ngày không nước.

Theo thuyết tiến hóa của Darwin thì toàn thể mọi sinh vật của trái đất, kể cả loài người, bắt đầu từ những mầm sống đầu tiên là những vi khuẩn trong lòng nước tạo ra từ năng lượng của ánh nắng, phát triển từ từ thành rong rêu, cây cỏ và các sinh vật trong lòng biển, lên bờ thành các loài bò sát, rồi các loài thú, rồi con người cuối cùng, qua triệu triệu niên đại.

Trong Thánh kinh, ngày khai thiên, khi vũ trụ “chưa có hình thể và tối tăm và bóng tối che trên bề mặt của sâu thẳm” Thượng đế làm ánh sáng, và chia cách ánh sáng và bóng tối; ngày thứ hai chia nước trên cao nước dưới thấp. Đến ngày thứ ba mới bắt đầu chia nước và đất, gọi là biển và đất, và có sinh vật đầu tiên là cây cối. Đến ngày thứ năm mới có các sinh vật trong biển và chim chóc trên đất liền. Ngày thứ sáu mới có các loài vật trên đất và con người. Tiến trình sáng tạo theo tư tưởng triết l‎ý đến hoàn toàn bằng trực giác này, xem ra cũng không khác lắm với tiến trình tạo sinh của thuyết Darwin.

Và trong thánh kinh, Thượng đế là “nước sự sống” (living water).
waterfall

Trong văn hóa Việt, nước quan trọng đến mức nước là tổ quốc—nước Việt nam, nước Anh, nước Hòa Lan. Nước non là tổ quốc. Sơn hà gấm vóc hay núi sông gấm vóc là tổ quốc. Đất nước là tổ quốc. Làng nước là quê hương, nơi ta sinh ra và lớn lên.

Nước là mẹ. Đại dương là lòng mẹ bao la. Suốt mát là nghĩa mẹ trong nguồn chảy ra.

Ngay cả ông tổ của dân Việt trong huyền sử, Lạc Long Quân, là rồng dưới nước.

Hai cái chết đầu tiên trong huyền sử Việt, cái chết của Mỵ Châu và Trọng Thủy, nằm trong câu chuyện với nước là chính trong bối cảnh: Thần rùa Kim Quy là thần dưới nước. Áo lông ngỗng—ngỗng là loài vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước. Ngỗng là chim, là dòng tiên mẹ Âu Cơ. Lông ngỗng của mẹ dẫn đường về biển nước, là về quê cha. Mỵ Châu chết trên bờ biển và máu hòa vào nước biển. Trong Thủy cũng chết trong nước giếng. Về với nước là về với cội rễ.
watersea
Nước là chiến pháp, là thế trận—nước cờ pháo đầu song xa. “Đến nuớc này rồi mà nó còn chưa nhận tội.”

Trong ngôn ngữ Việt, căn bản “nước” trong mọi chất lỏng, nhất là thức ăn, không mất đi như trong các ngôn ngữ khác, dù là nước đã bị thay đổi thế nào—nước canh (soup), nước mắm (fish sauce), nước chấm (dipping sauce), nước phở (phở broth), nước cam (orange juice), nước táo (apple juice), nước màu (caramel sauce)…

Nước là tang bồng hồ thỉ, nam nhi chi chí; non là vững chắc, chung thủy, hòn vọng phu. “Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi chưa về với non.”

Trà nước là lễ tiếp khi khách đến nhà, là đầu câu chuyện.

Nước là căn bản sâu xa của đời sống thể chất và tinh thần của chúng ta như thế. Nhưng bản tính của nước thế nào?

• Nước rất uyển chuyển. Nước không có hình thù nhất định. Đi theo cái gì thì nước có hình thù đó. Trong ly thì có hình ly, trong bát thì hình bát, trong hồ thì hình hồ, trong sông thì hình sông, trong biển thì hình biển. Gặp nóng thì thành hơi. Trên cao thì thành mây. Gặp lạnh lại thành nước rơi xuống. Lạnh hơn thì thành tuyết, thành băng.

Nước luôn yêu ái và hòa đồng với thế giới chung quanh làm một.

Nước không cứng như đá–cứng ngắc, trân trơ, mù quáng, không thay đổi bao giờ.

• Nước mang hạnh phúc mà không chia rẽ. Nước mưa trên người tốt lẫn người xấu, tưới mát cây tốt lẫn cây xấu.

waterLondonrain
• Nước mang hứng khởi cho nông dân (Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày) cũng như nghệ sĩ (Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang em mang, đi về giáo đường…).

• Nước tìm chỗ trũng, chỗ thấp hèn mà đến.

• Nước không mất căn tánh của mình dù có biến đổi thành điều chi: Nước mắm, nước canh, nước ngọt…

• Nước dịu hiền như hạt sương long lanh. Và nước dũng mãnh như đợt sóng thần.

• Nước có tự tin và khiêm tốn cho nên dù có biến thành gì (nước trà, nước vo gạo) thì nước vẫn có tên căn bản là nước, không có một mớ địa vị đi trước như nguyên soái nước, tiến sĩ nước, thạc sĩ nước, giám đốc nước… hay là một từ hoàn toàn mới như “sauce” hay “broth”.

Nói tóm lại, nước là sự sống, nước là quê hương, nước là tổ quốc. Nước là nước.

Vậy ta yêu nước không?

Nếu yêu nước thì ta theo gương nước đến mức nào?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s